trong đấy. Tất cả những gì nó muốn là thoát ra, là nhắm mắt lại, ngủ một
giấc. Tuyệt vọng, nó cố tránh những hình ảnh đang chen lấn đòi len vô đầu
nó. Mình cấm không được, không được, nó nghĩ. Nhưng vô ích. Nó thấy
chiếc thuyền Cánh Xám. Nó thấy mặt biển nổi bọt sóng và một bầu trời
đêm chi chít những vì sao.
"Nó thấy gì?" giọng nội Bone lờ mờ đâu đó.
Câu trả lời của bà cô Eustacia thậm chí càng lờ mờ hơn. "Một chiếc
thuyền được gọi là Cánh Xám... mặt trời mọc... cá voi kêu... một bầu trời
đêm, nhưng... à ha... những chòm sao úp ngược."
Cái giọng nhẽo nhẹt, vo vo ve ve, khiến Charlie bất lực. Nó chẳng cục
cựa được mà cũng chẳng thể mở mắt lên. Giờ bọn chúng đang hỏi nó một
câu khác. Một câu nó không thể trả lời.
"Ai là Hiệp sĩ Đỏ, Charlie?"
"Tôi không biết."
"Bọn tao nghĩ mày biết."
"Không biết."
"Hắn là ai?"
"Vua Đỏ."
"Không phải. Tập trung, Charlie."
Đầu Charlie oặt xuống. Nó cố ngóc lên, nhưng cái đầu nó nặng chịch. Nó
thấy mình nghĩ đến người lạ đã đến mảnh sân sáng trăng nhà Gabriel;
người lạ mặc áo khoác ngắn có mũ trùm đến mang áo chùng của Vua Đỏ
đi. Charlie có biết ai mặc áo khoác ngắn liền mũ? Không, không ai hết,
ngoại trừ... ngoại trừ... ông nội của Manfred, ông Bartholomew Bloor. Ông