bằng đá - một thằng bé da bọc xương, téo tẹo, trông ốm o. Đầu nó vặn qua
bên này bên kia, bàn tay phải vung tới trước lại khoát về sau, như thể nó
đang chỉ huy nhịp chuyển động của một đội quân.
“Ngồi thẳng lên!" bà cô Eustacia ra lệnh, Charlie chòng chành ngồi lại, tí
xíu nửa thì nghiêng chân ghế qua hẳn hướng bên kia.
"Ấn tượng đấy chứ?" Manfred nhếch mép cười. "Eric bé nhỏ của bọn ta
đang chơi ngoài trời.
Charlie không thèm đáp lại. Đôi mắt đen của Manfred kìm giữ tia nhìn
băng giá, và Charlie biết rằng trong những phút tiếp theo tất cả ý chí mà bộ
óc của nó sở hữu phải được vận dụng. Nó nhướng ánh mắt tới cái kệ tủ trên
cùng và bắt đầu đếm số chai lọ trên đó.
"Nhìn tao," Manfred ra lệnh.
Charlie dán chặt mắt vô hàng chai lọ ám muội - cái thì xanh lá cây, cái
thì xanh da trời, có cái màu đỏ, có cái màu nâu. Bà cô Venetia tích trữ bao
nhiêu loại thuốc độc chết người? Một, hai, ba...
"Nhìn tao đây." Giọng Manfred thét ra âm điệu ớn thấu óc. Dù cố hết
sức, Charlie không sao chống chọi lại được. Nó thấy ánh mắt mình lại hạ
xuống Manfred lần nữa, và nó nhớ lại cái lần đầu tiên Manfred cố thôi miên
nó. Hồi ấy Charlie đã đấu được với hắn. Nó đã nhìn qua khỏi đôi mắt đen
xảo trá kia và nhìn xuyên vô tâm trí hắn.
Charlie đụng phải tia nhìn của Manfred. Charlie nhìn chòng chọc vô mắt
hắn và cố đọc ý nghĩ của hắn.
"Thôi ngay!" Manfred gầm. “Mày đang cố chặn tao. Hừ, lần này mày
đừng hòng lấy đó mà thoát.” Manfred chồm hẳn người qua bàn. Mặt hắn
tiến gần, tiến gần tới. Gần sát đến nỗi Charlie thấy cả đốm sáng chết chóc ở
chính giữa hai con mắt đen ấy. Nó cảm thấy hình như mình đang rơi vô