là người khác một trời một vực với những người trong họ nhà Bloor. Chính
ông đã giúp Charlie tìm được cha. Trước khi Charlie kháng cự được, một
hình ảnh ùa vô óc nó. Lần cuối cùng nó gặp ông Bartholomew Bloor, ông
đang mặc áo khoác ngắn có mũ trùm màu xanh sẫm.
Giọng bà cô Eustacia nghẹt ứ. "A ha!"
Chợt một tiếng sủa lớn xộc vô những ý nghĩ của Charlie. Nó ngẩng đầu
lên. Con chó này chắc chắn đang ở đằng trước ngôi nhà, nhưng tiếng sủa
của nó khoan xoáy vô hành lang. Charlie không biết là Benjamin đã nhấc
cái nắp thùng thư lên và Hạt Đậu đang sủa thẳng qua cái lỗ đó.
Mắt Charlie mở bừng ra. Manfred đã thẳng người lên nhưng bà cô
Eustacia ngồi im thít, ngơ ngác, dòm chàu bạu xuống mặt bàn.
"Tỉnh lại đi, Stace[3]!" Nội Bone bật ngón tay lách tách kê ngay mũi bà
cô Eustacia, và bà cô Eustacia ngẩng phát lên lườm bà chị. "Giỏi lắm, bọn
ta đã đạt được những gì bọn ta muốn."
"Còn nữa," bà cô Eustacia làu bàu.
"Có một con chó chết dẫm ngoài cửa," bà cô Venetia hét om sòm. ''Bọn
ta phải ra tính sổ nó." Đoạn mụ phóng ra, theo sau là bà cô Lucretia và nội
Bone.
"Tôi nghĩ Eric lo liệu nó rồi," Manfred tỉnh bơ.
Charlie bật dậy, co giò chạy bừa ra cửa trước. Nó phải chớp mắt mấy lần
mới định hướng được đàng hoàng, nhưng khi trạng thái lơ ngơ do bị thôi
miên tan đi, nó thấy ngay Eric đang đứng choán khung cửa để mở, với bà
cô Venetia kè sát bên.
Một tiếng bịch thật lớn, rồi một tiếng nữa. Tiếp liền bằng tiếng người
thét và tiếng chó rú. Khi Charlie vượt lách được qua bà cô Venetia, nó trông