Chương 19: BỌC TRỨNG
Sáng hôm sau khi tia sáng đầu tiên bừng lên trên bầu trời và bầy chim sẻ
thức dậy trên cây, khi lũ bò khua dây thừng và gà trống gáy và những chiếc
ôtô buối sớm rì rầm trên đường cái, Wilbur thức dậy và tìm Charlotte. Nó
nhìn thấy chị nhện ở trên cao trong góc gần phía sau chuồng của nó. Người
chị hình như đã co lại sau một đêm. Bên cạnh chị, dính liền vào trần,
Wilbur thấy một vật kỳ lạ. Nó là một loại bọc, hay là kén. Nó có màu quả
đào và nhìn như thể được làm bằng kẹo bông.
“Chị dậy chưa, Charlotte?” nó nói nhẹ nhàng.
“Rồi,” tiếng trả lời vọng đến.
“Cái vật bảnh bao kia là cái gì thế? Có phải chị làm không?”
“Tôi làm đấy,” Charlotte trả lời bằng một giọng yếu ớt.
“Đó là đồ chơi hả?”
“Đồ chơi? Tôi không nói vậy đâu. Đó là bọc trứng của tôi. Magnum opus
của tôi.”
“Tôi không hiểu magnum opus nghĩa là gì?” Wilbur nói.
“Tiếng La-tinh đấy,” Charlotte giải thích. “Nó có nghĩa là ‘tuyệt tác’. Cái
bọc trứng này là tuyệt tác của tôi đấy - vật kỳ công nhất mà tôi từng làm
ra.”