Templeton nhô đầu của gã ra khỏi đám rơm. Gã nhận thấy cái chót đuôi của
Wilbur ở ngay trong tầm với. Templeton cười nhăn nhở. “Mình nhắm cái
này,” gã cười thầm. Gã ngậm đuôi Wilbur vào trong mồm và lấy hết sức
bình sinh cắn mạnh. Cái đau khiến Wilbur hồi sinh. Nhanh như chớp nó đã
đứng ngay dậy.
“Ối!” nó rống lên.
“Hoan hô!” đám đông la lên. “Nó dậy rồi! Con lợn đứng dậy rồi! Hay lắm,
Zuckerman! Đúng là lợn cừ có khác!” Mọi người đều vui sướng. Và ông
Zuckerman là người vui sướng nhất. Ông thở phào nhẹ nhõm. Không ai
nhìn thấy Templeton. Gã chuột mới là kẻ có công nhất.
Còn bây giờ, một trong số các giám khảo mang các giải thưởng trèo vào
trong vòng. Ông ta đưa cho ông Zuckerman hai tờ mười đôla và một tờ năm
đôla. Rồi ông ta buộc cái huy chương xung quanh cổ Wilbur. Rồi ông ta bắt
tay ông Zuckerman trong lúc Wilbur ngượng ngùng. Avery cũng chìa tay ra
và ông giám khảo cũng bắt tay nó. Đám đông hoan hô. Một thợ ảnh chụp
ảnh Wilbur.
Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả nhà Zuckerman lẫn nhà Arable. Đây
chính là thời khắc chói sáng nhất trong cuộc đời của ông Zuckerman. Thật
mãn nguyện biết bao khi giành được một giải thưởng trước sự chứng kiến
của bao người.
Trong khi Wilbur được đẩy trở lại vào trong hòm thì Lurvy chật vật đi qua
đám đông với một xô nước. Hai mắt anh ta như đờ ra. Không lưỡng lự lấy
một giây, anh hất mạnh nước vào Wilbur. Vì cuống quá anh ta đã hất trượt,
khiến nước trút hết lên ông Zuckerman và Avery. Hai người này bị ướt đẫm.