bận bịu vuốt ve con lợn cũng như khoe mẽ. Bà Zuckerman và bà Arable thì
đứng trên bậc lên xuống của xe tải.
“Các quý bà và các quý ông,” cái loa phóng thanh nói, “giờ thì chúng tôi
xin giới thiệu con lợn nổi trội của ông Homer L. Zuckerman. Danh tiếng
của con vật có một không hai này đã lan tỏa đến cả những xó xỉnh xa xôi
của trái đất, thu hút vô số du khách danh giá đến với Bang cao quý của
chúng ta. Rất nhiều người trong số các vị sẽ nhớ lại cái ngày không-thể-
nào-quên vào mùa hè vừa qua khi mà chữ viết đã xuất hiện một cách huyền
bí trên mạng nhện ở khu chuồng nhà Zuckerman, khiến cho tất cả mọi
người phải để tâm đến một thực tế là con lợn này hoàn toàn khác thường.
Phép màu này chưa bao giờ được giải thích trọn vẹn, mặc dù đã có cả
những học giả đã đến thăm chuồng lợn nhà Zuckerman để nghiên cứu và
quan sát hiện tượng. Suy cho cùng thì chúng ta chỉ đơn giản biết rằng chúng
ta đang đối diện với những lực lượng siêu nhiên ở nơi đây, và tất cả chúng
ta nên cảm thấy tự hào và biết ơn. Theo đúng những lời trên mạng nhện,
thưa các quý bà và các quý ông, đây chính là lợn cừ.”
Wilbur ngượng chín người. Nó đứng im lìm tuyệt đối và cố sao cho ra dáng
nhất.
“Con vật kỳ diệu này,” cái loa phóng thanh tiếp tục, “thật sự là cực kỳ. Hãy
nhìn nó xem, thưa các quý bà và các quý ông! Hãy ghi nhận sự mịn sự trắng
của bộ lông, hãy quan sát làn da không một vết dơ, hai tai và cái mõm cùng
một màu hồng khỏe mạnh.”
“Đó là do nước sữa,” bà Arable thì thầm với bà Zuckerman.
“Hãy ghi nhận sự ngời sáng toàn phần của con vật này! Rồi hãy nhớ lại cái
ngày mà từ “ngời sáng” xuất hiện rõ ràng trên mạng nhện. Những chữ
huyền bí ấy từ đâu đến? Không phải là từ con nhện rồi, ta có thể chắc chắn
điều đó. Lũ nhện hết sức thông minh trong việc giăng mạng của chúng,
nhưng chẳng cần phải nói ra rằng nhện không biết viết.”