chặt thắt lưng lại. Quần cháu đang tụt xuống kia kìa.”
“Thím không thấy cháu đang bận đây à?” thằng Avery trả lời vẻ phẫn nộ.
“Nhìn kia!” Fern kêu lên và lấy tay chỉ, “Henry kia kìa!”
“Đừng hét lên thế, Fern!” mẹ cô nói. “Và đừng có chỉ chỏ!”
“Làm ơn cho con một ít tiền được không?” Fern hỏi. “Henry lại mời con đi
vòng đu quay nữa, mỗi tội con không nghĩ là bạn ấy còn tiền. Bạn ấy hết
sạch tiền rồi.”
Bà Arable mở ví xách tay ra. “Đây,” bà nói. “Đây là bốn mươi xu. Và đừng
có mà đi mất hút! Mau còn về chỗ cả nhà vẫn tập trung cạnh chuồng lợn
đấy!”
Fern chạy ngay đi, luồn lách qua đám đông để tìm Henry.
“Chú lợn nhà Zuckerman hiện đang được đưa từ trong hòm ra,” giọng trong
loa phóng thanh vang lên. “Hãy chờ tuyên bố chính thức!”
Templeton núp trong đám rơm dưới đáy hòm. “Sao mà ầm ĩ vô nghĩa thế
nhỉ!” gã chuột cằn nhằn. “Chuyện vớ vẩn mà cứ nhặng xị cả lên!”
Còn ở phía trên chuồng lợn, lặng lẽ và cô đơn, Charlotte đang nghỉ ngơi.
Hai chân trước của chị ôm lấy cái bọc trứng. Charlotte có thể nghe thấy tất
cả những gì nói trên loa phóng thanh. Những lời nói cho chị sự can đảm.
Đây chính là giờ chiến thắng của chị.
Khi Wilbur ra khỏi cái hòm, đám đông vỗ tay và hoan hô. Ông Zuckerman
bỏ mũ ra và cúi chào. Lurvy lôi cái khăn mùi xoa to tướng từ trong túi ra và
lau mồ hôi đằng sau cổ. Thằng Avery quỳ xuống đất sát bên cạnh Wilbur,