“Ồ, không ư, ai bảo vậy nào?” Charlotte thì thầm với chính mình.
“Các quý bà và các quý ông,” cái loa phóng thanh tiếp tục, “tôi không được
lấy thêm thời gian quý báu của các vị nữa. Thay mặt các uỷ viên của hội
đồng quản trị Hội chợ, tôi vinh dự trao giải thưởng đặc biệt trị giá hai lăm
đôla cho ông Zuckerman, cùng với một mề đay đồng rất đẹp đã được khắc
nội dung phù hợp, chứng nhận cho sự đánh giá cao của chúng ta về vai trò
của con lợn này - con lợn ngời sáng, cực kỳ, khiêm nhường này - trong việc
thu hút vô số du khách đến với Hội chợ Hạt hoành tráng của chúng ta.”
Wilbur càng lúc càng cảm thấy choáng váng rồi choáng váng hơn nữa sau
bài phát biểu bình luận dài dòng này. Khi nó nghe thấy đám đông bắt đầu
hoan hô và vỗ tay lần nữa, nó đột nhiên lả đi. Chân nó khuỵu xuống, đầu nó
trống rỗng, và nó gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
“Có chuyện gì vậy?” cái loa phóng thanh hỏi. “Có chuyện gì vậy ông
Zuckerman? Con lợn của ông làm sao vậy?”
Avery quỳ sát cạnh đầu Wilbur, vuốt ve nó. Ông Zuckerman nhảy cà tưng
cà tưng xung quanh, lấy mũ ông quạt cho nó.
“Nó không sao cả,” ông Zuckerman kêu lên. “Nó bị choáng thôi. Nó khiêm
tốn lắm và không thể chịu nổi khi được ca ngợi.”
“Nhưng chúng tôi không thể trao giải thưởng cho một con lợn chết được,”
cái loa phóng thanh nói. “Chưa từng có tiền lệ.”
“Nó không chết,” ông Zuckerman la lên. “Nó chỉ xỉu đi thôi. Nó hay bối rối
lắm. Chạy đi kiếm ít nước đi, Lurvy!”
Lurvy lao vụt ra khỏi vòng khảo thí và biến mất.