“Trông ổn,” ông Zuckerman nói cấm cảu, ông đang cùng Lurvy đặt cái hòm
xuống trước mặt Wilbur.
“Anh thậm chí còn chưa nhìn tóc em mà!” bà Zuckerman nói.
“Em hoàn toàn ổn rồi, Edith,” bà Arable nói. “Cứ bình tĩnh.”
Templeton, ngủ quay trong đám rơm, nghe thấy tiếng náo động liền tỉnh
dậy. Gã không hiểu thật sự có chuyện gì xảy ra, nhưng khi gã nhìn thấy đám
người đẩy Wilbur vào trong hòm gã liền quyết định bám theo ngay. Gã chờ
cơ hội và đến lúc không có ai để ý bèn lẻn vào trong hòm và rúc kỹ dưới
đám rơm ở tận đáy.
“Nào các chàng, ổn cả rồi!” ông Zuckerman kêu lên. “Đi thôi!” Ông cùng
ông Arable và Lurvy và Avery túm lấy cái hòm và nhấc nó qua thành
chuồng và cho lên xe tải. Fern nhảy lên xe và ngồi trên đỉnh hòm. Cô vẫn
còn rơm vương trên tóc và nom vừa xinh vừa phấn khích. Ông Arable nổ
máy. Tất cả mọi người lại trèo lên, và họ lái tới lều giám khảo ở phía trước
khán đài.
Khi họ đi qua vòng đu quay, Fern ngước lên nhìn và cô bé ước gì mình
được ngồi trên cái giỏ cao nhất và có Henry Fussy ở bên cạnh.