Ở trên đỉnh đầu, trong bóng tối của cái trần, Charlotte thu mình lại để không
bị nhìn thấy, mấy chân trước của chị ôm lấy cái bọc trứng. Trái tim chị đang
đập không được khỏe như thường lệ và chị cảm thấy mình đang kiệt sức và
già cỗi, nhưng cuối cùng thì chị đã biết chắc chắn chị đã cứu sống được
Wilbur, và chị cảm thấy thanh thản và mãn nguyện.
“Chúng ta không có tí thời gian thừa nào đâu!” ông Zuckerman kêu lên.
“Lurvy, giúp một tay với cái hòm nào!”
“Cho con một ít tiền đi?” Fern hỏi.
“Con cứ đợi đấy!” bà Arable nói. “Con không thấy mọi người đang bận à?”
“Bỏ cái bình nước sữa rỗng vào trong xe tải đi!” ông Arable ra lệnh. Avery
túm lấy cái bình và lao lên cái xe tải.
“Tóc em trông có được không?” bà Zuckerman hỏi.