Chương 21: NGÀY CUỐI CÙNG
Charlotte và Wilbur lại cô đơn. Cả hai nhà kia đều đã đi tìm Fern.
Templeton đang ngủ. Wilbur nằm nghỉ sau buổi lễ náo động và căng thẳng.
Cái mề đay vẫn còn treo trên cổ nó; hơi liếc mắt ra là nó có thể thấy được
ngay.
“Charlotte,” Wilbur nói sau một lúc, “sao chị im lặng thế?”
“Tôi thích ngồi im,” chị nhện nói. “Tôi có mấy khi không im lặng đâu.”
“Vâng, nhưng hôm nay chị im lặng lạ lắm. Chị có thấy ổn không?”
“Có thể là hơi mệt một tí. Nhưng tôi thấy thanh thản. Thành công của cậu ở
vòng khảo thí sáng nay một phần nào cũng chính là thành công của tôi. Cậu
sẽ sống, chắc chắn và an toàn. Tương lai của cậu đã được bảo đảm. Giờ thì
không có gì làm hại cậu được. Những ngày thu này sẽ ngắn dần và trở lạnh.
Lá sẽ rụng khỏi cây và rơi xuống. Giáng sinh sẽ tới, và rồi đến tuyết của
mùa đông. Cậu sẽ sống để vui hưởng vẻ đẹp của thế giới băng giá, bởi vì
cậu chính là thắng lợi lớn của Zuckerman nên ông ta sẽ không làm hại cậu,
không bao giờ. Mùa đông sẽ qua, ngày sẽ dài ra, băng sẽ tan ở ao hồ. Chim
sẻ hót sẽ quay lại và hót, cóc nhái sẽ thức dậy, và gió ấm sẽ lại thổi. Tất cả
những cảnh ấy âm thanh ấy mùi vị ấy sẽ là để cho cậu vui hưởng, Wilbur à -
giữa thế gian đẹp đẽ này, những ngày vàng ngọc này...”
Charlotte dừng lại. Một lúc sau, lệ dâng lên trên mắt Wilbur. “Ôi Charlotte,”
nó nói. “Cứ nghĩ lại cái lần đầu tôi gặp chị tôi đã tưởng chị độc ác và khát
máu!”