Khi nó nguôi cơn xúc động, nó lại nói.
“Tại sao chị làm tất cả việc này vì tôi?” nó hỏi. “Tôi chẳng xứng đáng được
thế. Tôi chẳng làm gì cho chị cả.”
“Cậu là bạn của tôi,” Charlotte trả lời. “Nội việc ấy thôi đã lớn lao lắm rồi.
Tôi giăng mạng nhện cho cậu bởi vì tôi quý mến cậu. Suy cho cùng, cuộc
đời là gì vậy nhỉ? Chúng ta sinh ra, chúng ta sống một chốc một nhát, chúng
ta chết. Cuộc đời của một con nhện đâu có thoát khỏi cái phận giăng mắc
hỗn độn, hết bắt ruồi rồi ăn nhặng. Bằng cách giúp cậu, có lẽ tôi đã thử
khiến đời tôi được nâng lên một tí. Trời xanh kia biết đời ta có thể thêm
được một chút giá trị như vậy.”
“Ôi,” Wilbur nói, “tôi thì chẳng biết nói năng cho hay được. Tôi không thể
nào nói giỏi như chị. Nhưng chị đã cứu tôi, Charlotte à, và tôi sẽ vui lòng
tặng cả đời tôi cho chị - tôi nói thật đấy.”
“Tôi tin cậu nói thật mà. Và tôi cảm ơn cậu vì tình cảm cao thượng ấy.”
“Charlotte,” Wilbur nói. “Hôm nay tất cả chúng ta sẽ về nhà. Hội chợ coi
như tan rồi. Lại trở về nhà ở nhà kho khu chuồng cùng với cừu và ngỗng
không phải là điều tuyệt vời sao? Chị có nóng ruột muốn trở về nhà
không?”
Một lúc lâu Charlotte chẳng nói gì. Rồi chị nhện nói bằng một giọng nhỏ
đến nỗi Wilbur chỉ nghe được loáng thoáng.
“Tôi sẽ không trở về khu chuồng,” chị nói.
Wilbur nhảy dựng lên. “Không trở về?” nó kêu lên. “Charlotte, chị đang nói
cái gì vậy?”