“Tôi tàn đời rồi,” chị nhện trả lời. “Chỉ ngày một ngày hai nữa thôi là tôi
chết. Tôi thậm chí chẳng còn sức để xuống mà trèo vào trong hòm. Tôi
cũng không chắc là tôi có còn đủ tơ trong người để hạ được xuống đất
không nữa.”
Nghe vậy, Wilbur gieo mình xuống trong một cơn đau đớn cùng cực.
Những tiếng nức nở làm người nó rung lên. Nó hổn hển và rên rỉ vì sầu
muộn. “Charlotte,” nó than vãn. “Charlotte! Bạn thiết của tôi!”
“Thôi nào, đừng gây thành chuyện nữa,” chị nhện nói. “Im lặng nào,
Wilbur. Đừng vật vã mình mẩy nữa!”
“Nhưng tôi không chịu nổi,” Wilbur gào lên. “Tôi sẽ không để chị ở đây
một mình mà chết đâu. Nếu chị ở lại đây thì tôi cũng sẽ ở lại.”
“Đừng buồn cười thế,” Charlotte. “Cậu không ở lại đây được. Zuckerman
với Lurvy với John Arable với những người khác có thể trở lại bất cứ lúc
nào, và bọn họ sẽ đẩy cậu vào trong cái hòm kia và cậu sẽ phải đi thôi. Vả
lại, cậu ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sẽ không có ai cho cậu ăn. Khu
hội chợ chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ mặc và trống rỗng.”
Wilbur đang trong cơn điên. Nó phóng vòng vòng trong chuồng. Đột nhiên
nó có một ý tưởng - nó nghĩ về cái bọc trứng và năm trăm mười bốn con
nhện con sẽ nở vào mùa xuân. Nếu bản thân Charlotte không thể quay về
nhà ở khu chuồng, ít nhất nó cũng phải mang lũ con của chị đi theo.
Wilbur lao ra đằng trước chuồng lợn. Nó để chân trước của nó lên cái ván
trên cùng và nhìn quanh. Từ xa nó nhìn thấy người nhà Arable và nhà
Zuckerman đang tiến lại. Nó biết nó phải hành động thật gấp.
“Templeton đâu rồi nhỉ?” nói hỏi.