“Giờ thì lại ‘Mau lên đi, Templeton”, phải không hả?” gã nói. “Hô, hô. Thế
tôi đã được cảm ơn ra sao khi tôi phục vụ đến vậy hả? Chửa được một lời tử
tế đối với cái thân già Templeton này, rặt chỉ có đả kích với chọc ngoáy với
cạnh khóe. Chửa bao giờ được một câu tử tế đối với một con chuột.”
“Templeton,” Wilbur nói trong tuyệt vọng, “nếu anh không thôi lải nhải và
làm đi, tất cả sẽ mất sạch, và tôi sẽ chết vì tan nát cõi lòng. Làm ơn trèo lên
đi!”
Templeton lại nằm ườn ra rơm. Gã lười nhác gác chân trước ra sau gáy và
vắt chân sau chéo chữ ngũ, với một dáng vẻ hoàn toàn thư giãn.
“Chết vì tan nát cõi lòng,” gã nhại lại. “Cảm động nhỉ! Úi, chà! Tôi nhận
thấy là hễ khi nào gặp rắc rối thì cậu lại tìm đến tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ
nghe thấy ai tan nát cõi lòng vì tôi hết. Ôi, không. Có ai thèm quan tâm tới
cái thân già Templeton đâu?”
“Đứng dậy!” Wilbur thét lên. “Đừng có hành động như trẻ ranh hư thân mất
nết nữa!”
Templeton cười toét và vẫn nằm im. “Ai đi hết chuyến này đến chuyến khác
xuống đống rác?” gã hỏi. “Tại sao, sao lại là thân già Templeton! Ai đã cứu
sống Charlotte bằng cách khiến thằng ranh nhà Arable bỏ chạy nhờ một quả
trứng ung? Trời ôi, tôi tin chắc đó chính là thân già Templeton. Ai cắn đuôi
cậu và khiến cậu đứng khựng lên được vào sáng nay sau khi cậu đã ngất xỉu
trước đám đông? Thân già Templeton. Thế cậu chưa bao giờ lóe ra ý nghĩ
rằng tôi đã phát ốm vì chạy loăng quăng và làm ơn làm phước à? Rút cuộc
cậu nghĩ tôi là cái gì hả? Một con chuột cái-gì-cũng-làm chắc?”
Wilbur tuyệt vọng. Mọi người đang tới. Và gã chuột thì lờ nó đi. Đột nhiên
nó nhớ ra sự mê thích thức ăn của Templeton.