“Cháu cũng vậy đấy,” Vui nói.
“Cháu cũng thế,” Aranea nói.
“Cháu cũng thế nữa,” Nellie nói, nó đã cố bắt cho được một con muỗi nhỏ.
Đó là một ngày hạnh phúc đối với Wilbur. Và còn rất nhiều ngày hạnh
phúc, thanh bình như thế nối tiếp.
Thời gian trôi qua, nhiều tháng và nhiều năm đến rồi đi, Wilbur không bao
giờ không có bạn. Fern không còn đến khu chuồng đều đặn nữa. Cô bé đã
lớn lên, và đã cẩn thận để tránh những trò trẻ con, như ngồi ở cái ghế vắt
sữa cạnh chuồng lợn chẳng hạn. Nhưng con cái, cháu chắt và chút chít của
Charlotte, năm này qua năm khác, đều sống ở ngưỡng cửa. Mỗi mùa xuân
lại có những bé nhện mới nở ra thế chỗ cho kẻ ở trước. Hầu hết bọn chúng
đều bay đi, trên những quả cầu. Nhưng lúc nào cũng có hai hoặc ba con ở
lại và bắt đầu sắp dọn chỗ ở trên ngưỡng cửa.
Ông Zuckerman trong suốt những tháng ngày còn lại của mình khá quan
tâm đến Wilbur, và con lợn thường xuyên được bạn bè cùng những người
ngưỡng mộ đến thăm, bởi chẳng ai quên cái năm vinh quang của nó cũng
như phép màu trên mạng nhện. Cuộc sống ở khu chuồng thật là tốt - ngày
cũng như đêm, đông cũng như hè, xuân cũng như thu, ngày u ám cũng như
ngày rực rỡ. Đây là nơi tốt nhất để sống, Wilbur nghĩ, cái nhà kho ấm áp dễ
chịu này, với lũ ngỗng lắm mồm, với mùa vụ thay đổi, với mặt trời ấm
nóng, với bầy sẻ bay qua bay lại, với bọn chuột sát cạnh, với lũ cừu tứ thời
giống nhau, với những con nhện yêu quý, với mùi phân, và sự huy hoàng
của tất cả.
Wilbur không bao giờ quên Charlotte. Cho dù nó yêu quý con cái rồi cháu
chắt của chị nhện lắm, nhưng không một con nhện mới nào thay thế được vị
trí của chị trong lòng nó. Chị nhện luôn ở riêng một chỗ. Ở đời chẳng mấy