“Chú phát run vì vui,” Wilbur nói.
“Vậy tên cháu là Vui,” con nhện đầu tiên nói.
“Tên đệm của mẹ cháu là gì?” con nhện thứ hai hỏi.
“A,” Wilbur nói.
“Vậy tên cháu sẽ là Aranea,” con nhện đáp.
“Thế còn cháu?” con nhện thứ ba hỏi. “Chú có thể chọn ra một cái tên rõ
hay nào cho cháu - một cái không dài quá, không lố quá, và không ngốc
quá?”
Wilbur nghĩ rất lung.
“Nellie?” nó gợi ý.
“Hay, cháu rất thích đấy,” con nhện thứ ba đáp. “Chú có thể gọi cháu là
Nellie.” Nó duyên dáng thắt chặt vòng tơ vào cái nan tiếp theo của cái mạng
nhện.
Lòng Wilbur tràn ngập hạnh phúc. Nó cảm thấy nó nên có một bài nói ngắn
nhân dịp quan trọng này.
“Vui! Aranea! Nellie!” nó bắt đầu. “Chào mừng ở lại nhà kho khu chuồng.
Các cháu đã chọn một ngưỡng cửa thiêng liêng để giăng mạng nhện của các
cháu. Chú nghĩ chỉ có công bằng khi chú nói với các cháu rằng đời chú là
thuộc về mẹ các cháu. Chú nợ mẹ các cháu chính cuộc sống này của chú.
Mẹ các cháu thông minh, đẹp đẽ, và thủy chung như nhất. Chú sẽ luôn quý
trọng ký ức về chị ấy. Với các cháu, là các con của chị ấy, chú muốn có một
tình bạn, dài mãi mãi và mãi mãi.”