“Chào mừng!” giọng nói cất lên. “Cháu ở trên này.”
“Cháu cũng thế,” một giọng nói khẽ nữa cất lên.
“Cháu cũng thế,” giọng nói thứ ba cất lên. “Có ba chúng cháu ở lại đây.
Chúng cháu thích chỗ này, và chúng cháu thích chú.”
Wilbur nhìn lên. Trên đỉnh khung cửa có ba cái mạng nhện đang được giăng
ra. Trên mỗi mạng nhện, là một đứa con của Charlotte đang làm việc bận
rộn.
“Chú có thể hiểu rằng,” Wilbur hỏi, “các cháu đã quyết định dứt khoát ở lại
sống trong nhà kho khu chuồng này, và rằng chú sẽ có đến ba người bạn?”
“Đúng thế đấy ạ,” mấy con nhện nói.
“Tên các cháu là gì ấy nhỉ?” Wilbur hỏi, vui sướng đến phát run.
“Cháu sẽ nói tên cháu,” con nhện nhỏ đầu tiên trả lời, “nếu chú nói cho
cháu biết tại sao chú phát run.”