“Quay lại đi, các cháu!” nó rống lên.
“Tạm-biệt!” bọn chúng kêu. “Tạm-biệt, tạm-biệt!”
Cuối cùng một con nhện bé cũng chầm chậm dừng lại và nói chuyện với
Wilbur trước khi làm quả cầu.
“Có gió ấm là bọn cháu rời khỏi nơi này. Đây chính là thời điểm để chúng
cháu lên đường. Bọn cháu đều là các nhà hàng không và bọn cháu sẽ đi ra
thế giới ngoài kia để tự giăng mạng cho mình.”
“Nhưng đi đâu cơ?” Wilbur hỏi.
“Bất cứ nơi đâu gió cuốn bọn cháu đến. Cao, thấp. Gần, xa. Đông, Tây.
Nam, Bắc. Cứ gửi mình cho gió, sướng đâu đi đó.”
“Các cháu đi cả ư?” Wilbur hỏi. “Các cháu không thể bỏ đi cả được. Chú sẽ
bị bỏ lại một mình, không bè không bạn. Mẹ các cháu sẽ không muốn điều
đó xảy ra đâu, chú cam đoan là như vậy.”
Không trung bây giờ đầy ắp những thợ lái khinh khí cầu đến nỗi nhà kho
khu chuồng trông cứ như là bị một màn sương mù che phủ. Hàng tá các quả
cầu cứ dâng lên cao, quay vòng, và trôi đi mất qua cánh cửa theo làn gió
nhẹ. Những tiếng kêu “Tạm-biệt, tạm-biệt, tạm-biệt!” vọng đến tai Wilbur
nhỏ dần. Nó không thể chịu đựng nổi khi nhìn cảnh này nữa. Nó đau buồn
buông mình xuống đất và nhắm mắt lại. Bị lũ con của Charlotte bỏ rơi có
khác nào sự cáo chung của thế giới. Wilbur khóc lóc cho đến khi ngủ thiếp.
Khi nó thức dậy trời đã là chiều muộn. Nó nhìn cái bọc trứng. Nó nhìn lên
trên không. Các thợ lái khinh khí cầu đã đi sạch. Rồi nó sầu thảm bước đến
chỗ ngưỡng cửa, nơi trước kia có cái mạng nhện của Charlotte. Nó đang
đứng đó, nghĩ về chị nhện, thì nó nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.