Rồi đến một buổi sáng yên tĩnh ông Zuckerman mở cánh cửa ở hướng Bắc
ra. Một luồng gió ấm thổi nhè nhẹ qua nhà kho khu chuồng. Không khí có
mùi đất ẩm, mùi gỗ vân sam, mùi mùa xuân dịu ngọt. Những con nhện con
cảm nhận được làn gió ấm nổi lên. Một con nhện trèo lên trên đỉnh hàng
rào. Rồi nó làm một việc khiến Wilbur ngạc nhiên quá thể. Con nhện đứng
bằng đầu, chổng bộ nhả tơ lên trên trời, và nhả ra một đám mây tơ. Tơ nhện
đã tạo thành một quả cầu. Trong lúc Wilbur dõi nhìn, con nhện rời khỏi
hàng rào và bay lên trên không trung.
“Tạm-biệt!” con nhện nói và nó bay qua ô cửa.
“Đợi một phút đã!” Wilbur hét lên. “Cháu nghĩ cháu sẽ đi đâu chứ?”
Nhưng con nhện đã chẳng còn thấy đâu nữa. Rồi một con nhện con lại bò
lên đỉnh hàng rào, đứng bằng đầu, tạo một quả cầu, và bay đi.
Rồi một con nhện khác. Rồi một con khác. Không trung đầy những quả cầu
tí xíu, mỗi quả cầu mang theo một con nhện.
Wilbur muốn phát cuồng lên. Lũ con của Charlotte biến mất với tốc độ kinh
hoàng.