Chương 3: XỔNG CHUỒNG
Khu chuồng quây rất rộng. Và nó rất cũ. Nó có mùi cỏ khô và nó có mùi
phân. Nó có mùi mồ hôi của lũ ngựa mệt mỏi và hơi thở ngọt ngào tuyệt
diệu của lũ bò nhẫn nại. Nó thường xuyên có một thứ mùi yên bình - như
thể là chẳng có điều gì tồi tệ có thể xảy ra nữa trên đời. Nó có mùi hạt ngũ
cốc và mùi xi đánh yên cương và mùi mỡ bôi trục xe và mùi ủng cao su và
mùi dây thừng mới. Và bất cứ khi nào con mèo được cho một cái đầu cá để
ăn, khu chuồng lại có mùi cá. Nhưng hầu như là nó có mùi cỏ khô, bởi cỏ
khô thì luôn có trong gác xép lớn ở trên đầu. Và cỏ khô thì luôn được ném
xuống cho lũ bò và lũ ngựa và lũ cừu.
Khu chuồng quây ấm áp một cách dễ chịu vào mùa đông khi mà lũ súc vật
hầu hết thời gian đều ở trong chuồng, và nó mát mẻ một cách dễ chịu vào
mùa hè khi các cửa lớn được mở rộng ra đón gió nhẹ. Khu chuồng quây có
chuồng ở trên sàn chính cho lũ ngựa kéo, có chỗ buộc ở trên sàn chính cho
lũ bò, có một chỗ quây cừu ngay phía dưới cho lũ cừu, một chuồng lợn
ngay phía dưới cho Wilbur, và có đủ mọi thứ mà bạn vẫn thấy trong các khu
chuồng quây: thang, đá mài, chĩa, mỏ-lết, hái, máy xén cỏ, xẻng xúc tuyết,
rìu tay, xô đựng sữa, thùng đựng nước, vỏ bao đựng hạt giống, bẫy chuột
han rỉ. Đó là kiểu chuồng quây mà chim nhạn thích vào làm tổ. Đó là kiểu
chuồng quây mà trẻ con thích vào chơi. Và sở hữu tất tật những thứ ấy
chính là chú của Fern, ông Homer L. Zuckerman.