Một buổi chiều ấm áp, Fern và Avery bận đồ tắm và đi ra suối bơi. Wilbur
lẽo đẽo theo sau chân Fern. Khi cô lội xuống suối, Wilbur cũng theo xuống
cùng. Nó thấy nước lạnh quá chừng - quá là lạnh so với sở thích của nó. Vì
thế trong khi bọn trẻ bơi và chơi và té nước vào nhau, thì Wilbur khoan
khoái vầy người trong bùn bên bờ suối, ở đó vừa ấm vừa ẩm và tuyệt vời là
dính và nhớp nháp.
Mỗi ngày qua là một ngày hạnh phúc, và mỗi đêm qua là một đêm yên bình.
Wilbur thường được nông dân gọi là một con lợn xuân, đơn giản có nghĩa
rằng nó được đẻ ra vào mùa xuân. Khi nó được năm tuần tuổi, ông Arable
nói giờ thì nó đủ lớn để bán được rồi, và sẽ phải bán đi thôi. Fern suy sụp và
khóc lóc. Nhưng bố cô cương quyết về việc này. Wilbur lại càng ăn tợn
hơn; nó bắt đầu ăn các thứ thực phẩm đầu thừa đuôi thẹo thêm vào với sữa.
Ông Arable không muốn nuôi nó thêm nữa. Ông đã bán hết cả mười anh chị
em của Wilbur rồi.
“Phải bán nó thôi, Fern,” ông nói. “Con đã được chơi trò nuôi lợn con rồi
còn gì, mà Wilbur thì đâu còn là lợn con nữa, và nó đằng nào cũng sẽ phải
bán.”
“Hãy gọi cho nhà Zuckerman,” bà Arable gợi ý cho Fern. “Nhà chú Homer
của con thỉnh thoảng vẫn nuôi lợn đấy. Và nếu như Wilbur đến ở chỗ đó,
con có thể đi bộ xuống đấy mà thăm nó bao nhiêu tùy thích.”
“Con biết đòi chú ấy bao nhiêu tiền đây?” Fern hỏi.
“À,” bố cô nói, “nó là một con lợn còi. Hãy nói với chú Homer là con có
một con lợn muốn bán với giá sáu đô la, xem chú ấy bảo gì.”
Mọi việc nhanh chóng được an bài. Fern gọi điện và gặp thím Edith, và
thím Edith kêu chú Homer, và chú Homer từ chuồng quây chạy vào nói