Mỗi sáng sau bữa ăn, Wilbur ụt ịt ra ngoài đường cùng Fern và cùng đợi với
cô cho đến khi xe buýt tới. Cô sẽ vẫy tay tạm biệt nó, và nó sẽ đứng đó,
ngắm xe buýt cho đến khi cái xe mất dạng sau một chỗ ngoặt. Khi Fern ở
trường, Wilbur bị nhốt trong khu rào quây của nó. Nhưng ngay khi cô về
nhà vào buổi chiều, cô đã dẫn nó ra ngoài và nó sẽ theo chân cô khắp mọi
chỗ. Nếu cô vào nhà, nó cũng vào. Nếu cô lên gác, nó sẽ đứng đợi ở bậc cầu
thang dưới cùng cho đến khi cô lại đi xuống. Nếu cô lấy búp bê cho vào xe
đẩy đi dạo, Wilbur cũng đi theo. Thỉnh thoảng, trong những cuộc đi như
thế, Wilbur hơi bị mệt, thế là Fern sẽ bế nó lên, đặt nó vào trong xe cùng
với búp bê. Nó khoái như vậy. Và nếu nó mệt quá thể, nó sẽ nhắm nghiền
mắt lại và ngủ thiếp đi dưới tấm chăn của búp bê. Trông nó thật duyên khi
nó nhắm mắt, bởi lẽ mi nó thật dài. Con búp bê cũng nhắm mắt nữa và Fern
sẽ đẩy xe rất chậm rất nhẹ để không làm thức giấc lũ nhỏ của cô.