“Chạy nhanh!” bà Arable ra lệnh, đoạn bế lấy con lợn của Fern và nhét vào
tay cô bé một cái bánh rán. Thằng Avery chộp khẩu súng của nó và một cái
bánh rán nữa.
Bọn trẻ chạy ra ngoài đường và trèo lên xe buýt. Fern chẳng để ý đến đứa
nào trong xe. Cô chỉ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng thế giới này
thật thiêng liêng làm sao và cô sao lại may mắn đến thế khi được toàn
quyền trông coi một con lợn. Khi chiếc xe buýt đến trường, Fern đã đặt
xong tên cho con lợn của mình, sau khi đã chọn được cái tên đẹp nhất mà
cô có thể nghĩ ra.
“Tên nó là Wilbur,” cô thì thầm với chính mình.
Cô vẫn tơ tưởng đến con lợn khi thầy giáo hỏi: “Fern, thủ phủ của tiểu bang
Pennsylvania là gì?”
“Wilbur,” Fern mơ màng trả lời. Bọn học trò cười khúc khích. Fern ngượng.