vòng nửa tiếng nữa đấy.”
“Bố, cho con một con lợn nữa nhé?” thằng Avery nói.
“Không, bố chỉ phát lợn cho những người dậy sớm thôi,” ông Arable nói.
“Fern dậy từ rạng sáng, cố gắng xóa bỏ bất công trên đời. Thế cho nên em
nó mới được một con lợn. Dĩ nhiên là lợn kẹ, nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng
vẫn là lợn. Điều đó chứng tỏ việc người ta ra khỏi giường ngay tức thì có
thể có ích lợi như thế nào. Thôi ăn đi!”
Nhưng Fern không thể ăn chừng nào con lợn của cô chưa được uống sữa.
Bà Arable tìm được một cái chai cho trẻ con bú và một núm vú bằng cao su.
Bà rót sữa ấm vào chai, lắp cái núm vào miệng chai, rồi đưa cho Fern. “Con
cho nó ăn sáng đi!” bà nói.
Một phút sau, Fern đã ngồi phệt xuống sàn trong góc bếp với bé lợn trong
lòng, và dạy nó cách bú chai. Con lợn, dù bé tí ti, nhưng cũng háu ăn và
mút rất ghê.
Xe buýt trường đã toét còi ở ngoài đường.