cô, chính là con lợn mới đẻ. Một con lợn trắng. Ánh nắng ban mai chiếu
qua hai cái tai của nó, khiến chúng hồng lên.
“Của con đấy,” ông Arable nói. “Thế là nó thoát không phải chết yểu. Mong
rằng Chúa không phạt bố vì sự ngốc nghếch này.”
Fern không tài nào rời được mắt khỏi con lợn tí xíu. “Ôi,” cô bé thầm thì.
“Ôi, nhìn nó kìa! Nó thật hoàn hảo.”
Cô bé đậy nắp hộp lại cẩn thận. Đầu tiên cô thơm bố, sau rồi cô thơm mẹ.
Rồi cô lại mở nắp hộp ra, nhấc con lợn lên, rồi áp sát nó vào má. Đúng lúc
đó thì thằng anh Avery của cô bước vào phòng. Avery lên mười. Nó vũ
trang cực kỳ ác liệt - một tay súng hơi, một tay dao gỗ.
“Cái gì thế?” nó hỏi. “Fern có cái gì thế?”
“Em nó có khách phải cho ăn sáng,” bà Arable nói. “Đi rửa mặt rửa tay đi,
Avery!”
“Xem cái nào!” thằng Avery đặt súng xuống nói. “Cái loại này mà cũng gọi
là lợn ư? Thật là một loại lợn hay nhỉ - không khác gì một con chuột bạch.”
“Đi rửa ráy và ăn sáng đi, Avery!” mẹ nó nói. “Xe buýt trường sẽ đến trong