Fern xô một cái ghế cho khỏi chắn đường và chạy ra ngoài. Cỏ ướt át và
mặt đất đượm hương vị của mùa xuân. Khi Fern đuổi kịp được bố thì đôi
giày của cô bé đã ướt đẫm.
“Xin bố đừng giết nó!” cô nức nở. “Như thế thật bất công.”
Ông Arable dừng bước.
“Fern,” ông nói nhẹ nhàng, “con phải học cách kiềm chế bản thân mới
được.”
“Kiềm chế bản thân?” Fern gào lên. “Đây là chuyện sống và chết, thế mà bố
lại bảo con kiềm chế bản thân.”
Nước mắt trào xuống má cô bé và cô giữ lấy cái rìu rồi cố giằng nó ra khỏi
tay bố.
“Fern,” ông Arable nói, “bố hiểu rõ việc nuôi đàn lợn hơn con nhiều. Một