Chương 2: WILBUR
Fern yêu Wilbur hơn tất thảy. Cô thích vuốt ve nó, cho nó ăn, đặt nó lên
giường. Mỗi sáng, ngay khi thức dậy, cô đã hâm nóng sữa của nó, đeo tạp
dề cho nó, và giữ chai sữa cho nó bú. Mỗi chiều, khi xe buýt trường dừng
lại trước nhà, cô nhảy xuống và chạy vào bếp chuẩn bị cho nó một chai sữa
nữa. Giờ ăn tối cô lại cho nó ăn, và lại ăn nữa trước khi đi ngủ. Bà Arable
cho nó ăn mỗi ngày vào khoảng giữa trưa, khi Fern ở trường. Wilbur khoái
sữa của nó lắm, và nó càng thích mê nữa khi chính Fern hâm nóng sữa cho
nó. Nó sẽ đứng và nhìn cô bằng một cái nhìn tha thiết.
Trong những ngày đầu đời, Wilbur được phép sống trong một cái hộp để
gần bếp lò ở trong bếp. Sau đó, khi bà Arable phàn nàn, nó được chuyển
sang một cái hộp lớn hơn ở trong lán chứa củi. Sau hai tuần tuổi, nó bị đưa
ra ngoài. Đó là mùa táo ra hoa, trời ấm dần lên mỗi ngày. Ông Arable rào
một khu nhỏ đặc biệt cho Wilbur ở dưới cây táo, làm cho nó một cái hộp gỗ
rộng đầy rơm, có khoét cửa để nó chui ra chui vào tùy thích.
“Ban đêm nó không bị lạnh chứ ạ?” Fern hỏi.
“Không,” bố cô nói. “Con cứ xem rồi sẽ thấy nó làm gì.”
Mang một chai sữa, Fern ngồi xuống dưới cây táo trong rào quây. Wilbur
chạy đến với cô và cô giữ chai sữa cho con lợn bú. Khi nó bú đến giọt cuối
cùng, nó ủn ỉn và gà gật đi vào trong chuồng. Fern ngó kỹ vào bên trong.
Wilbur đang dũi rơm bằng mõm. Chỉ một lúc, nó đã dũi được một cái hang
trong đống rơm. Nó trườn vào cái hang và biến mất trong đám rơm phủ.
Fern rất hoan hỉ. Cô thấy yên tâm vì biết rằng bé lợn của cô ngủ được ủ kín
và ấm áp.