“Chị đang nghĩ gì đấy hả Charlotte?” nó hỏi.
“Tôi đang nghĩ,” chị nhện đáp, “rằng con người ta cũng khờ khạo thôi.”
“Nhưng ‘khờ khạo’ là gì mới được?”
“Là dễ đưa vào tròng,” Charlotte nói.
“Thế thì thật là may,” Wilbur trả lời, rồi nó nằm xuống dưới bóng hàng rào
và nhanh chóng thiếp đi. Chị nhện, vẫn tỉnh táo ghê gớm, thì nhìn nó trìu
mến và tính toán tương lai cho nó. Mùa hè đã qua được một nửa rồi. Chị
biết là không còn nhiều thời gian.
***
Sáng đó, đúng lúc Wilbur ngủ thiếp đi, thằng Avery lang thang đến sân
trước nhà Zuckerman, có Fern theo đằng sau. Thằng Avery cầm trong tay
một con ếch sống. Fern đội một tràng hoa cúc trên đầu. Bọn trẻ chạy ào vào
trong bếp.
“Thật là đúng lúc để ăn bánh việt quất,” bà Zuckerman nói.
“Nhìn con ếch của cháu này!” thằng Avery nói đoạn đặt con ếch lên bệ chậu
rửa và giơ tay ra lấy bánh.
“Mang cái thứ kia ra ngoài ngay!” bà Zuckerman nói.
“Người nó nóng hổi,” Fern nói. “Nó gần chết rồi.”
“Còn lâu,” Avery nói. “Xem nó để cho tao gãi vào giữa hai mắt nó đây
này.” Con ếch vọt lên và rơi tõm vào chậu rửa bát đầy bọt xà phòng.