Chương 10: MỘT VỤ NỔ
Ngày qua ngày chị nhện cứ chúc đầu xuống chờ đợi, để cho một ý tưởng
xịch đến. Giờ này qua giờ khác chị nằm im lìm, chìm đắm trong suy tưởng.
Đã hứa với Wilbur rằng mình sẽ cứu sống cậu ta, chị nhện cương quyết là
phải giữ lấy lời.
Charlotte bẩm sinh vốn kiên nhẫn. Chị nhện đã có kinh nghiệm rằng một
khi mình đã đợi đủ lâu, thì một con ruồi sẽ sa vào mạng nhện của mình thôi;
vậy nên chị ta chắc mẩm rằng nếu chị ta suy ngẫm đủ lâu về vấn đề của
Wilbur, thì ý tưởng rồi sẽ phải đến trong đầu chị ta.
Cuối cùng, vào một sáng trung tuần tháng Bảy, cái ý tưởng ấy đã đến. “Sao
mà lại đơn giản tuyệt vời thế chứ lị!” chị ta nói với chính mình. “Để cứu
mạng Wilbur thì phải chơi cho nhà Zuckerman một vố thôi. Một khi ta đã
cho được cả bọ vào tròng,” Charlotte nghĩ, “thì người chắc chắn ta cũng cho
vào tròng tuốt. Người làm sao mà khôn bằng bọ được.”
Đúng lúc đó Wilbur bước ra ngoài sân quây.