“Chậm thôi, chậm thôi!” Charlotte nói. “Đừng có cuống lên và đừng có lo
lắng!”
Wilbur tự điều chỉnh mình và rón rén đi tới bên cái máng. Nó tìm thấy một
ít khoai tây, liền nhai thật kỹ, và nuốt, và đi về chỗ nằm. Nó nhắm mắt và
im lặng được một lúc.
“Charlotte à?” nó nói, giọng thì thầm.
“Gì vậy?”
“Tôi có thể uống tí sữa không? Tôi nghĩ vẫn còn mấy giọt sữa sót ở trong
máng.”
“Không, máng sạch trơn rồi, và tôi muốn cậu ngủ đi. Không nói chuyện
nữa! Nhắm mắt lại và ngủ đi!”
Wilbur nhắm mắt lại. Fern nhỏm dậy khỏi ghế ngồi và đi về nhà, trong đầu
cô đầy ắp những gì cô vừa nhìn và nghe thấy.
“Ngủ ngon nhé, Charlotte!” Wilbur nói.
“Ngủ ngon, Wilbur!”
Yên ắng một lúc.
“Ngủ ngon nhé, Charlotte!”
“Ngủ ngon, Wilbur!”
“Ngủ ngon!”