này.”
“Dĩ nhiên là cậu thích rồi,” Charlotte nói. “Tất cả chúng ta đều thế.”
Ngỗng cái xuất hiện, theo sau là bảy ngỗng con. Chúng vươn những cái cổ
nhỏ ra và cứ thế huýt gió du dương, y như một bọn nhỏ thổi sáo. Wilbur
lắng nghe những thanh âm với cả tấm lòng trìu mến của nó.
“Charlotte à?” nó nói.
“Gì cơ?” chị nhện nói.
“Khi chị nói sẽ ngăn không cho họ giết tôi là chị nghiêm túc đấy chứ?”
“Cả đời tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế đâu. Tôi sẽ không để cậu chết,
Wilbur.”
“Chị sẽ cứu tôi thế nào?” Wilbur hỏi, tò mò ghê gớm về cái điểm này.
“À,” Charlotte nói vẻ mơ hồ, “tôi thật sự không biết. Nhưng tôi đang nghĩ
kế rồi.”
“Thật tuyệt,” Wilbur. “Kế như thế nào hả Charlotte? Chị đã nghĩ được đến
đâu rồi? Có thấy ổn lắm không?” Wilbur lại run cả người lên, nhưng
Charlotte thì bình tĩnh và thư thả.
“Ồ, cũng ổn ổn thôi,” chị ta nhẹ nhàng nói. “Kế thì cũng mới nghĩ được một
tí và chưa ra đầu ra đũa gì cả, nhưng tôi cũng đang cố tập trung đây.”
“Chị tập trung vào lúc nào vậy?”
“Vào lúc tôi lộn đầu xuống ở trên đỉnh mạng nhện. Đó là lúc tôi suy nghĩ,
bởi vì lúc ấy tất cả máu đều dồn vào đầu tôi.”