***
Dưới vườn táo, ở cuối lối đi, có một đống rác mà ông Zuckerman vứt vào
đó đủ loại phế thải cùng những thứ chẳng ai thèm nữa. Nơi đây, trong cái
khoảnh đất được che khuất bởi những cây tổng quán sủi non và những bụi
mâm xôi dại, là một đống đáng kinh ngạc những chai cũ và đồ hộp rỗng và
giẻ rách bẩn và những mẩu kim loại và chai vỡ và bản lề vỡ và lò xo vỡ và
pin chết và tạp chí cũ và giẻ lau bát hỏng cũ và quần áo lao động rách và
chấn song han và xô thủng và những nút chai không ai màng và đủ thứ tạp
nham vô dụng khác, trong đó có cả một cái tay quay lỡ cỡ đối với cái máy
làm kem bị hỏng.
Templeton biết rõ đống rác và thích nó. Có vô số những chỗ nấp tốt - chốn
che thân tuyệt diệu cho một con chuột. Và thường thì vẫn có một cái hộp
mà thức ăn hãy còn dính ở bên trong.
Giờ thì Templeton đang ở đó, lục lọi mọi chỗ. Khi gã quay trở về khu
chuồng, gã ngậm theo trong miệng một miếng quảng cáo mà gã xé ra từ
một tạp chí nhàu nát.
“Cái này thì sao?” gã hỏi, đoạn chìa miếng quảng cáo ra cho Charlotte. “Nó
viết ‘Cứng và Giòn.’ ‘Cứng và Giòn’ là những chữ hay để nhà chị giăng lên
mạng.”
“Thật là một ý tưởng sai lầm,” Charlotte trả lời. “Không thể nào tệ hơn.
Chúng ta không muốn Zuckerman nghĩ rằng Wilbur cứng và giòn. Ông ta
có thể sẽ bắt đầu nghĩ về khoai tây chiên miếng, thịt lợn muối xông khói
cứng và giòn cùng giăm bông hảo hạng. Cái này sẽ giội ý tưởng vào trong
đầu ông ta. Chúng ta phải quảng bá những phẩm chất cao quý của Wilbur,
chứ không phải hương vị của cậu ấy. Làm ơn đi kiếm từ khác đi,
Templeton!”