toàn bộ khu vực tài chính sẽ có nguy cơ bị rủi ro. Cuối cùng, chính phủ Nhật
cũng thấy lo lắng về Bong bóng nhưng đến lúc đó thì đã quá trễ. Năm 1989,
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu đột ngột tăng nhanh lãi suất nhằm hạ
nhiệt giá tài sản. Hành động đột xuất tăng lãi suất này xảy ra trước kỳ nghỉ lễ
Giáng sinh. Tới lần tăng lãi suất đột ngột thứ ba như vậy trong cùng một năm
1989, giới chức Nhật Bản đang phát đi một tín hiệu cho thấy mức giá cả tài sản
đang làm họ lo lắng. Suốt vài chục năm qua, các nhà lãnh đạo và điều hành
trong giới kinh doanh của nền kinh tế đã hành động theo sự ra hiệu của giới
chức Nhật Bản. Lần này họ cũng làm như vậy.
Khi thị trường chứng khoán trượt dốc, kéo theo tất cả mọi thứ đi xuống cùng
với nó. Các ngân hàng trước đây sử dụng cổ phiếu có giá trị ảo như một phần
trong cơ cấu vốn của mình đã cắt bớt việc cho vay và đòi người vay phải trả nợ
nhằm giữ cho bản thân họ vẫn còn khả năng thanh toán. Các công ty đã vay
vượt hơn mức mà họ cần vay rất nhiều và không thể trả được nợ. Đột nhiên, tất
cả mọi người đều cần tiền mặt, dẫn đến hậu quả giá cổ phiếu và bất động sản
càng rớt sâu hơn. Số người phá sản tăng nhanh. Đến cuối thập niên 90, khu vực
ngân hàng bị nghiền nát dưới khoảng 600 tỉ USD nợ xấu – tương đương với hơn
15% GDP của Nhật. Các ngân hàng, các công ty chứng khoán và các định chế
tài chính khác co cụm lại. Vì cuộc khủng hoảng kéo dài lê thê suốt thập niên
này, Ngân hàng trung ương Nhật Bản tuyệt vọng định lãi suất cơ bản bằng 0%
vào năm 1999 – cho phép các ngân hàng thương mại được vay nhưng thực tế
cũng chẳng giúp ích được điều gì. Thậm chí, lãi suất bằng 0% đó cũng không tái
khởi động được sự tăng trưởng. Các công ty đã xây dựng quá nhiều nhà máy với
quá nhiều nợ nên có rất ít động lực vay thêm.
Những thất bại của Nhật Bản vào thập niên 90 đã đẩy nhiều nhà kinh tế vào
một cuộc tranh cãi khốc liệt nhằm lý giải điều gì đã sai. Nhiều người tìm thấy
câu trả lời trong “mô hình châu Á”. Chính những định chế và phương pháp mà
mới đây còn được ca ngợi là căn nguyên làm nên Phép màu của Nhật Bản bây
giờ lại bị quy kết là tác nhân gây ra sự sụp đổ của đất nước này. Vai trò của nhà
nước trong nền kinh tế, điều dường như đã đem lại cho Nhật Bản một lợi thế
cạnh tranh, trở thành nguồn gốc của các vấn đề rắc rối mà nước này đang phải
đối mặt. Hệ thống và xã hội mà các chuyên gia như Vogel đã cho là tốt hơn của