CHƯƠNG 6
LÀM GIÀU LÀ VINH QUANG
Không quan trọng là mèo trắng hay mèo đen, miễn là nó bắt được chuột.
ĐẶNG TIỂU BÌNH
Đặng Tiểu Bình cần phải có một tuyên bố đanh thép. Cuối năm 1978, Đặng
Tiểu Bình, khi đó đã được 74 tuổi, bị cuốn vào cuộc chiến giành quyền kiểm
soát tối cao Trung Quốc. Mao Trạch Đông, người sáng lập ra phong trào Cộng
sản Trung Quốc, đã mất trước đó 2 năm, dẫn tới khởi đầu một cuộc tranh cãi
giữa các lập trường khác nhau trong Đảng về viễn cảnh tương lai của Trung
Quốc. Một số cán bộ vẫn trung thành với cương lĩnh của Mao Trạch Đông, với
sự tập trung cao về chính trị. Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình và những đồng minh
của ông muốn đưa Trung Quốc đi theo một hướng mới ít tập trung hơn vào
chính trị và làm hồi sinh một quốc gia đang hấp hối. Trong khi Nhật Bản và
Những con hổ châu Á khác đã trải nghiệm Phép màu thì Trung Quốc vẫn còn sa
lầy trong chính biến và đói nghèo triền miên do chính mình gây ra; cắt đứt giao
thiệp với toàn bộ thế giới bên ngoài. Đặng Tiểu Bình muốn thay đổi.
Một cơ hội hoàn hảo để thúc đẩy thay đổi đã đến vào tháng 12. Hội nghị
trọng đại của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hội nghị Trung ương 3
khóa XI, theo kế hoạch sẽ diễn ra trong tháng đó. Đặng Tiểu Bình có ý định tận
dụng nó để củng cố cho sức mạnh của mình. Ông dự kiến sẽ có một bài phát
biểu hệ trọng tại một cuộc họp của Đảng ngay trước khi Hội nghị Trung ương 3
khóa XI ấn định chương trình nghị sự của mình. Bài phát biểu này sẽ chứng tỏ
là diễn văn quan trọng nhất mà Đặng Tiểu Bình từng đọc.
Đặng Tiểu Bình đã từ chối bản dự thảo diễn văn do một quan chức cấp cao
trong Đảng viết sẵn cho ông vì nó quá tập trung vào “đấu tranh giai cấp” nhưng
lại quá yếu ớt về cải cách. “Anh hãy tìm một người nào đó viết lại nó đi,” Đặng
Tiểu Bình nói với Hồ Diệu Bang, một người ủng hộ ông hết mình, người mà sau
này sẽ giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.