chấm dứt sự khủng bố của những những người có đầu óc chuyên chế cũng như
thách thức xuất phát từ việc gắn chặt Trung Quốc với tư tưởng cách mạng của
Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình nói với họ: “Khi tất cả còn lo ngại không
dám nói ra suy nghĩ thật của mình vì nỗi lo sợ cố hữu dai dẳng, chúng ta sẽ
không thể đi đến những ý tưởng cao đẹp. Điều mà chúng ta nên lo sợ nhất chính
là việc đại đa số quần chúng không dám nói thẳng nói thật. Vì vậy, để phát triển
kinh tế, chúng ta cần phải có những cuộc bầu cử dân chủ, sự quản lý dân chủ và
sự giám sát dân chủ.”
Được tiếp cảm hứng, Nguyễn Minh và những nhà soạn thảo diễn văn khác đã
hoàn thành bản dự thảo bài phát biểu trong 1 ngày. Nguyễn Minh thậm chí còn
đưa thêm vào một số quan niệm của mình về việc cần phải mở rộng hơn về tư
tưởng. Sau 3 lần chỉnh sửa nhanh, bài diễn văn đã sẵn sàng
. Ngày
13/12/1978, Đặng Tiểu Bình đứng trước các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng
Cộng sản Trung Quốc, đọc bài diễn văn. Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ có một
điều tương tự xảy ra lần nữa.
Bài diễn văn của Đặng Tiểu Bình là một lời hiệu triệu thúc giục cải cách.
Đặng Tiểu Bình khẳng định những gì Trung Quốc cần là một cái nhìn tươi mới
về chính trị, hệ tư tưởng và trên hết thảy, về kinh tế. Ông nhấn mạnh với các nhà
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Đảng cần tập trung vào phát triển
kinh tế và cải thiện đời sống của quần chúng nhân dân thay vì phí sức lực vào
những tranh cãi chính trị vụn vặt và những xung đột tư tưởng vô nghĩa. Đã đến
lúc phải đưa Trung Quốc đến với thế giới công nghiệp hóa. “Hãy can đảm tiến
lên thay đổi địa vị lạc hậu của đất nước và biến Trung Quốc thành một nhà nước
xã hội chủ nghĩa hùng mạnh và hiện đại,” Đặng Tiểu Bình tuyên bố. Theo ông,
để đạt được mục tiêu này, “nhiệm vụ quan trọng nhất” của Đảng là phải “giải
phóng tư tưởng”, vượt qua rào cản chính thống của ý thức hệ và cởi mở tiếp
nhận những cách nghĩ mới có thể giúp ích cho đất nước. Đặng Tiểu Bình nói:
“Để làm cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần phải có rất
nhiều người mở đường, những người dám nghĩ, dám thăm dò những con đường
mới và đưa ra những ý tưởng mới. Nếu không, chúng ta sẽ không thể giúp đất
nước rũ bỏ đói nghèo, lạc hậu hay bắt kịp các nước tiên tiến vì Trung Quốc vẫn
còn thua kém xa.”