Sử dụng chính những ý tưởng của Mao Trạch Đông để củng cố cho lập luận
của mình, Đặng Tiểu Bình đề xướng một sự cắt đứt cơ bản với lề lối cũ, cách tư
duy cũ về chủ nghĩa cộng sản của Mao Trạch Đông. Ông khéo léo chỉ ra rằng
học thuyết kinh tế mà Mao Trạch Đông theo đuổi là một thất bại đau đớn cho
Trung Hoa. Suốt 30 năm, chính phủ đã theo đuổi chương trình kinh tế của Mao
nhưng thành tựu phát triển của đất nước vẫn còn quá nhỏ bé. “Chúng ta cần phải
học cách quản lý nền kinh tế bằng các phương tiện kinh tế,” Đặng Tiểu Bình
phát biểu trong bài diễn văn. Ông lập luận, nhân dân không thể được truyền cảm
hứng hăng hái xây dựng một nền kinh tế phồn vinh chỉ với những khẩu hiệu hô
hào chính trị. “Cách mạng xảy ra dựa trên nền tảng mưu cầu lợi ích vật chất,”
Đặng Tiểu Bình nói. “Sẽ là chuyện không tưởng khi nhấn mạnh tinh thần hi sinh
mà quên đi quyền lợi vật chất.” Đặng Tiểu Bình lập luận, sự sùng bái của tư
tưởng Mao Trạch Đông đối với chủ nghĩa bình quân là một sai lầm. Việc để cho
những người xuất sắc hái thành quả lợi ích vật chất sẽ thúc đẩy tốc độ phát triển
kinh tế diễn ra nhanh hơn. “Tôi cho rằng chúng ta nên cho phép một số vùng và
doanh nghiệp, một số công nhân và nông dân được kiếm tiền và hưởng nhiều lợi
ích sớm hơn những người khác, tùy vào mức độ làm việc chăm chỉ và sự đóng
góp lớn hơn cho xã hội của họ,” Đặng Tiểu Bình nói với các Đảng viên Đảng
Cộng sản. “Điều này sẽ giúp cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia dâng lên hết lớp
sóng này đến lớp sóng khác và đem lại cho nhân dân sự ấm no thịnh vượng
trong một giai đoạn khá ngắn.” Điều cốt yếu là phải cởi bỏ các nút thắt của cơ
chế kế hoạch hóa tập trung để phát huy tinh thần kinh doanh làm giàu của đất
nước. Đặng Tiểu Bình nói: “Hãy cứ tưởng tượng ra của cải vật chất có thể được
tạo thêm ra như thế nào nếu tất cả mọi người trong hàng trăm nghìn nhà máy và
hàng triệu nhóm sản xuất của Trung Quốc cùng chú tâm công việc
Bài diễn văn của Đặng Tiểu Bình là một trong những bước ngoặt quan trọng
nhất của Phép màu. Đặng Tiểu Bình rõ ràng là nhà lãnh đạo mới của Trung
Quốc. Trong hơn 10 năm tiếp theo, ông đã triển khai hàng loạt cải cách sâu rộng
trái ngược rất nhiều với chương trình của Mao Trạch Đông. Đặng Tiểu Bình gọi
hệ thống mới của mình là “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”. Nhiều
người sau này cho rằng nó là chủ nghĩa tư bản thuần túy. Linh hồn đất nước
Trung Quốc mới của Đặng Tiểu Bình được thể hiện qua khẩu hiệu của Đảng
trong những năm 80: “Làm giàu là vinh quang”.