Ngày 1/12/1978, Hồ Diệu Bang cho mời Nguyễn Minh, một giáo sư giảng
dạy tại một trường đào tạo cán bộ của Đảng Cộng sản, tới phòng nghỉ của mình
ở một nhà khách quân đội và đề nghị Nguyễn Minh giúp soạn bài phát biểu mới.
Nguyễn Minh giật nảy mình. Chỉ là một đảng viên cấp trung, Nguyễn Minh hết
sức ngạc nhiên trước việc Hồ Diệu Bang tin cậy giao phó một nhiệm vụ quốc
gia đại sự. Về sau Nguyễn Minh thừa nhận: “Tôi vẫn không dám chắc mình có
thể viết được một bài diễn văn có sức tác động to lớn đang cần lúc đó hay
không.” Nguyễn Minh có rất ít thời gian để quyết định. Một bài phát biểu trọng
đại như vậy thường đòi hỏi phải mất vài tháng mới hoàn thành xong. Nguyễn
Minh chỉ có vài ngày.
Trong đầu Nguyễn Minh xuất hiện đầy các chủ đề có thể đề cập đến trong
diễn văn của Đặng Tiểu Bình. Sau khi Mao Trạch Đông chết, bầu không khí
trong nội bộ Đảng không còn sự nhất trí với nhiều tư tưởng đối nghịch nhau về
đường lối, về dân chủ, về chính sách kinh tế và về cải cách. Nguyễn Minh đã có
những lý tưởng riêng của mình về nơi Trung Quốc sẽ hướng tới, những lý tưởng
mà ông đã ấp ủ từ khi mới trở thành một người đi theo Đảng Cộng sản vào
những năm 1940. Trở về thời đó, khi mới chỉ còn là một cậu thanh niên ở
Thượng Hải bất bình với sự cai trị vô lý của Tưởng Giới Thạch, Nguyễn Minh
tham gia các cuộc họp của Đảng Cộng sản. Lúc đó Mao Trạch Đông đã nói về
việc xây dựng nền dân chủ ở Trung Quốc mà Nguyễn Minh tin nó là một nền
dân chủ giống như Lincoln và Roosevelt đã khẳng định. Ông tham gia sự nghiệp
Cộng sản nhưng nền dân chủ mà ông tìm kiếm chưa bao giờ trở thành giáo điều.
Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông trở thành một nền chuyên chính giáo
điều. Dù vậy, Nguyễn Minh vẫn nuôi hi vọng về một đất nước Trung Quốc tự do
hơn. Không biết Đặng Tiểu Bình có cảm nhận như vậy? Nguyễn Minh viết:
“Tôi hơi chút bối rối vì thực sự không hiểu Đặng Tiểu Bình nghĩ như thế nào.”
Ngày hôm sau, Đặng Tiểu Bình tự mình làm rõ những gì mình muốn. Ông gọi
những người viết diễn văn mới của Hồ Diệu Bang, tất cả là 8 người, tới tòa nhà
của chính phủ ở Bắc Kinh gần Quảng trường Thiên An Môn để nói qua quan
điểm của mình. Nguyễn Minh nhận thấy Đặng Tiểu Bình đang ở trong một tâm
trạng rất dễ bị kích động. Khi Đặng Tiểu Bình phác ra những nét chính bài phát
biểu mà ông sẽ trình bày, Nguyễn Minh hiểu ra rằng Đặng Tiểu Bình có ý muốn