Sự chuyển hướng từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Mao sang nền
kinh tế theo định hướng thị trường là điều chưa từng có tiền lệ. Đặng Tiểu Bình
đã truyền nguyên tắc tài chính và những động lực sáng tạo của thị trường tự do
vào một hệ thống kinh tế-chính trị Trung Quốc ở một mức độ mà chưa người
anh em nào trong khối các nước XHCN sánh kịp. Các chính sách của Đặng Tiểu
Bình đã biến đổi Trung Quốc thành một gã khổng lồ đang lên của nền kinh tế
toàn cầu, thành một cường quốc đang lớn và trở thành đối thủ chính của Mỹ xét
về tầm ảnh hưởng quốc tế. Tất cả chỉ mất có 20 năm. Những cải cách của Đặng
Tiểu Bình đã cơ bản thay đổi cách thức nền kinh tế thế giới vận hành bằng cách
biến Trung Quốc thành công xưởng sản xuất tất cả mọi thứ, từ máy vi tính cá
nhân cho đến búp bê Barbie. Trong quá trình đó, Trung Quốc đã thách thức khả
năng cạnh tranh của các nước công nghiệp hóa (kể cả Mỹ) nhiều hơn bất kỳ một
nước mới nổi nào khác trong thế kỷ qua, hình thành nên một cuộc cạnh tranh
toàn cầu về quyền kiểm soát thương mại, tài nguyên thiên nhiên và vốn đầu tư.
Ở trong nước, những kết quả của công cuộc cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi
xướng cũng đã và đang gây ấn tượng không kém. 1,3 tỉ người Trung Quốc đã
được chứng kiến một sự giàu có và cơ hội lớn hơn bất kỳ một thời kỳ nào khác
trong lịch sử hiện đại của đất nước. Sự đi lên của Trung Quốc là kết quả có tác
động làm thay đổi toàn cầu nhiều nhất của Phép màu.
Không có một nhà lãnh đạo nào khác của Phép màu có ảnh hưởng lên quảng
đại quần chúng nhân dân lớn hơn Đặng Tiểu Bình. Tính kiên trì và thiên tư
chính trị của ông là điều không thể thiếu được đối với công cuộc tìm kiếm vị thế
to lớn về kinh tế của Trung Quốc. Tuy vậy, nhìn bên ngoài, Đặng Tiểu Bình
trông có vẻ như không phải là một người có đầu óc canh tân. Con gái của ông,
Đặng Dung (Mao Mao ) , mô tả Đặng Tiểu Bình là “một người nội tâm, ít nói”
. Ông được học hành trường lớp chính quy rất ít và tự xem mình không phải
là một học giả. Có lần, Đặng Tiểu Bình kiêu hãnh khoe rằng ông chưa bao giờ
chú tâm đến việc đọc tác phẩm “Tư bản luận” của Karl Marx
. Ngay cả lúc ở
trên đỉnh cao quyền lực, ông cũng khiêm tốn tự hạ thấp mức độ ảnh hưởng của
mình. “Tôi là người không mấy quan trọng,” Đặng Tiểu Bình nói với một phóng
viên năm 1980
. Tuy nhiên, ông lại có kinh nghiệm trải rộng trên nhiều lĩnh
vực, có tài quản lý và một trí nhớ phi thường. Mao Trạch Đông đã từng có lần
gọi ông là “một bộ bách khoa toàn thư sống”
. Ông có thể rất nóng giận, cay