cho việc sản xuất cơ bản những loại hàng hóa tiêu dùng như đồ chơi và vải sợi.
Giống như các nước láng giềng, Trung Quốc khởi động Phép màu của mình
bằng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang Mỹ.
Trong một thời gian ngắn đáng kinh ngạc, Trung Quốc đã tự biến mình thành
một lực lượng có sức mạnh kinh tế khủng khiếp, được xây dựng trên nền tảng
đầu tư nước ngoài và xuất khẩu.
Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á
Mặt khác, câu chuyện của Trung Quốc đã chuyển mục tiêu chú ý của Phép
màu khỏi “mô hình châu Á”. Trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài
Loan ứng dụng một số khía cạnh của mô hình mang đặc điểm nhà nước can
thiệp vào nền kinh tế này thì “những kẻ đi sau” như Trung Quốc lại có khuynh
hướng đạt được tăng trưởng nhanh giống với Hồng Kông hơn. Trung Quốc bước
vào Phép màu bằng cách loại bỏ sự ảnh hưởng của nhà nước lên nền kinh tế
thông qua việc phi tập trung hóa tiến trình ra quyết định kinh tế, hạn chế quyền
lực của các nhà hoạch định, mở cửa đón đầu tư nước ngoài và cột chặt tương lai
nền kinh tế của mình với thương mại quốc tế. Tuy nhiên, câu chuyện của Trung
Quốc không có nghĩa là “mô hình châu Á” chẳng có liên quan gì. Đặng Tiểu
Bình không phải là người lần đầu tiên tạo ra một cơ chế giống như trong trường
hợp của Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore. Ông chỉ thay thế một cơ chế kinh
tế tập trung quan liêu bao cấp hiện hành vốn hoạt động không hiệu quả bằng
một cơ chế gắn kết nhiều hơn với thị trường. Câu chuyện của Trung Quốc đã
giúp ta phân hạng theo thứ tự quan trọng từ cao xuống thấp các nguyên nhân tạo
nên Phép màu. Hãy nhớ lại rằng chính sách công nghiệp theo phong cách của