MITI là có sự kết hợp hành động của nhà nước với các lực lượng thị trường.
Trong trường hợp của Trung Quốc và “những kẻ đi sau” khác, mức độ ảnh
hưởng và can thiệp của nhà nước giảm đi càng mạnh, và họ tìm mọi cách có mặt
trên đoàn tàu toàn cầu hóa trong nền kinh tế thị trường quốc tế – đó là chìa khóa
chủ chốt của Phép màu.
Tuy vậy, sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng Đặng Tiểu Bình là người làm nên Phép
màu Trung Quốc. Đúng là ông đã vẽ ra viễn cảnh và tạo động lực thúc đẩy cải
cách. Nhưng đó là những ý niệm mơ hồ về kinh tế học và ông thường không tự
mình hoạch định những chính sách cụ thể. Nhà kinh tế học Barry Naughton đã
đi rất xa khi khẳng định rằng Đặng Tiểu Bình “chưa bao giờ nói được bất kỳ
một điều gì độc đáo về kinh tế học hay chính sách kinh tế và hiếm khi thể hiện
được bất kỳ một sự hiểu biết sâu sắc cụ thể về chức năng của nền kinh tế”
.
Các cuộc cải cách thường là do những cán bộ khác trong Đảng, thường ở cấp
tỉnh hay cấp địa phương, đề xuất hoặc triển khai. Hai trong số những cấp phó có
ảnh hưởng đến Đặng Tiểu Bình nhiều nhất là Triệu Tử Dương và Hồ Diệu
Bang. Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối
những năm 80, có lẽ là nhà cải cách kinh tế kiên trì và sáng tạo nhất. Tầm ảnh
hưởng của ông lên phong trào cải cách có lẽ chỉ thua Đặng Tiểu Bình. Khi còn
là bí thư tỉnh Tứ Xuyên , Triệu Tử Dương là người sớm khởi xướng chủ trương
phi tập thể hóa nông nghiệp và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Ông hòa nhập
với giới quốc tế tốt hơn hầu hết những đồng sự của mình. Là Đảng viên cấp cao
duy nhất thừa nhận yêu thích môn thể thao đánh gôn trưởng giả, Triệu Tử
Dương được cho là đã chơi gôn giống như cách ông tiếp cận cải cách. Đó là
luôn luôn xoay người bạt banh gôn thật mạnh
. Phóng viên Harrison
Salisbury tả Triệu Tử Dương là “một người thực dụng thẳng thắn, biết lẽ phải và
nghiêm túc, một người có cách nhìn và nói chuyện giống như một vị chủ tịch
hội đồng quản trị của một doanh nghiệp”
. Hồ Diệu Bang là một trong những
người cổ súy tích cực nhất cho quyền tự do ngôn luận và cải cách chính trị. Ông
có thiên hướng phát biểu ngẫu hứng và nổi tiếng với kiểu phản ứng theo cảm
tính. Có lần Hồ Diệu Bang nói: “Tôi không phải là một người sắt đá. Tôi là một
người tình cảm, là con người bằng xương bằng thịt.” Những câu nói của Hồ
Diệu Bang thường khiến ông bị biến thành mục tiêu của các cuộc chỉ trích của
phái bảo thủ. Năm 1984, ông khiến nhiều người nổi cáu khi đề nghị người