***
VÌ SAO MộT NGƯờI suốt đời theo chủ nghĩa Cộng sản như Đặng Tiểu Bình
lại thay đổi nhiều chủ trương lớn của học thuyết Mao Trạch Đông và lái Trung
Quốc đi theo hướng kinh tế thị trường? Đó là một trong những câu hỏi quan
trọng nhất của Phép màu.
Bất kỳ một lý giải nào cũng bắt nguồn từ khởi điểm là hoàn cảnh khó khăn
của Trung Quốc vào cuối thập niên 1970. Dưới thời Mao Trạch Đông, các nhà
hoạch định Trung Quốc, giống như những người đồng chí ở Liên Xô, thích phát
triển ngành công nghiệp nặng vốn tạo ra rất ít lợi ích trực tiếp cho người có thu
nhập trung bình. Trong khoảng thời gian từ năm 1952 đến năm 1980, tổng sản
lượng công nghiệp và nông nghiệp tăng 9 lần nhưng thu nhập cá nhân bình quân
chỉ tăng có 2 lần.
Giống như ở Liên Xô, hàng hóa tiêu dùng luôn luôn khan
hiếm. Trong giới lãnh đạo Trung Quốc đã có một suy nghĩ phổ biến rằng nền
kinh tế đang bị khủng hoảng và nếu không có một hành động quyết liệt nào đó
xảy ra nhằm cải thiện đời sống nhân dân thì sự tồn vong của chính chế độ cũng
đứng trước rủi ro nguy hiểm. Đối với Đặng Tiểu Bình, cải cách là câu trả lời
duy nhất, là con đường chắc chắn duy nhất để bảo vệ chế độ. Trong diễn văn tại
Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, ông nói: “Chúng ta đã không cải cách đúng
lúc. Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của đất nước sẽ sụp đổ nếu chúng ta không thực
hiện cải cách ngay bây giờ.”
Về mặt này, quan điểm của Đặng Tiểu Bình có
nhiều nét tương tương đồng với Park Chung Hee, Lý Quang Diệu và Tưởng
Giới Thạch: Tăng trưởng kinh tế trở thành công cụ chính để củng cố chế độ.
Đặng Tiểu Bình cũng tận dụng cải cách để gây dựng sự ủng hộ cho quan
điểm của mình. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo Trung Quốc của Đặng
Tiểu Bình đã buộc ông phải xác định một lập trường tán thành cải cách nhằm
làm khác biệt bản thân mình với đối thủ chính là Hoa Quốc Phong. Được coi
như là người đi đầu trong việc giữ gìn di sản của Mao Trạch Đông, Hoa Quốc
Phong được xem như là người sẽ kế nhiệm Mao. Nếu Đặng Tiểu Bình muốn
đánh đổ được Hoa Quốc Phong, ông cần phải vạch ra cho Trung Quốc một con
đường khác. Ông đưa ra một viễn cảnh hấp dẫn về một quốc gia đầy sức sống
về kinh tế và hùng mạnh hơn nhờ có một chương trình cải cách táo bạo. Đặng