nghiệt hay thẳng thừng, huỵch toẹt khi trình bày những quan điểm của mình. Lý
Quang Diệu đã gọi Đặng Tiểu Bình là “một người chỉ cao mét rưỡi nhưng
khổng lồ trong số những người khổng lồ”
.
Đặng Tiểu Bình có lẽ cũng khác biệt cơ bản với nhiều nhà kiến thiết quốc gia
khác của châu Á. Xét ở nhiều phương diện, ông trông giống như một người theo
chủ nghĩa Cộng sản đáng gờm mà cả Park Chung Hee lẫn Lý Quang Diệu đều
cương quyết kháng cự lại. Tưởng Giới Thạch của Đài Loan đã đánh nhau với
Đặng Tiểu Bình ngoài chiến trường trong suốt thời gian nội chiến Trung Quốc.
Tuy nhiên, xét ở nhiều khía cạnh, Đặng không phải là không có điểm tương
đồng với những nhân vật có quan điểm đối nghịch nói trên. Đặng Tiểu Bình
nhiều nét là một nhà dân tộc chủ nghĩa quyết tâm đưa Trung Quốc tới chỗ phồn
vinh, thịnh vượng trên thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, giống như Park Chung
Hee, Lý Quang Diệu và các nhà kỹ trị của Đài Loan, ông trở thành một người
theo chủ nghĩa thực dụng sẵn sàng sửa đổi ý thức hệ tư tưởng cũ và áp dụng
những chính sách mà có khả năng giúp giải quyết được vấn đề khó khăn rắc rối
và cho ra được kết quả tốt. Ông bình luận: “Không quan trọng là mèo trắng hay
mèo đen, miễn là nó bắt được chuột.”
Do quan niệm này, Đặng Tiểu Bình đã
bị vướng vào một cuộc đấu tranh về ý thức hệ tư tưởng giống như nhiều nhà vô
địch khác của Phép màu, ngoại trừ có một điểm khác biệt là cuộc đấu tranh của
ông diễn ra ngay trong lòng chế độ của chính mình . Ông tranh đấu với những
Đảng viên Cộng sản cực đoan hơn trong chính quyền của mình trong quá trình
thúc ép triển khai các chính sách mà họ cho là học thuyết đáng khinh miệt được
sao chép từ những kẻ thù theo chủ nghĩa tư bản.
Xét về nhiều mặt, không phải tất cả các chính sách mà Đặng Tiểu Bình triển
khai đều trái ngược với những chính sách mà các nhà lãnh đạo châu Á khác đã
áp dụng. Đặng Tiểu Bình thành công trong việc đạt được tốc độ tăng trưởng
nhanh chóng bằng cách nối kết nền kinh tế Trung Quốc tới thị trường thế giới và
nhờ đó, tận dụng được các sức mạnh của toàn cầu hóa. Gần như rất giống Hồng
Kông và Singapore, Trung Quốc đã lợi dụng các xu thế thuê ngoài và chuyển
dịch hoạt động sản xuất kinh doanh ra nước ngoài ngày càng tăng. Giá lao động
rẻ và sự ổn định về chính trị là những nhân tố hấp dẫn không thể cưỡng lại được
đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn tìm kiếm một môi trường chi phí thấp