GIỚI THIỆU
VÀI SUY NGHĨ VỀ CÁCH THỨC NHỮNG PHÉP MÀU XẢY RA
NHƯ THẾ NÀO
Ước vọng của con người vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta
là lau khô mọi giọt lệ trên tất cả mọi đôi mắt.
JAWAHARLAL NEHRU
Vừa ngay khi tôi quay trở lại bàn làm việc của mình thì mật vụ Hàn Quốc gọi
điện đến.
Tôi là phóng viên tại Hàn Quốc cho tờ Wall Street Journal , đang sống tại
Hàn Quốc. Đất nước này, vào thời điểm đó, tháng 12/1997, đang ở dưới đáy sâu
nhất của cuộc Khủng hoảng Tài chính châu Á. Các công ty phá sản ngã rạp, tỉ lệ
thất nghiệp tăng vọt, thị trường chứng khoán và tiền tệ (đồng Won) trong nước
mất giá không phanh. Hàn Quốc gần như đã cạn kiệt ngoại tệ và đối mặt với khả
năng không thanh toán được nợ quốc tế của mình. Tháng 11/1997, Tổng thống
Hàn Quốc phải quay sang Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để cầu xin một sự giải cứu,
một điều mà trong con mắt của người Hàn Quốc là sự nhục nhã, mất mặt.
Nhưng dù sao, gói hỗ trợ 58 tỉ USD mà IMF đã hứa cũng có tác dụng chút ít,
thậm chí còn làm chậm lại sự đi xuống của nền kinh tế theo đường xoắn ốc. Bị
kẹt chặt trong tình trạng bất ổn định và hỗn loạn, người Hàn Quốc lo sợ vẫn
chưa đến lúc xảy ra điều tồi tệ nhất. Nền kinh tế đất nước đang đứng bên bờ vực
sụp đổ hoàn toàn.
Và cuộc điện thoại từ cơ quan mật vụ Hàn Quốc đã đến với tôi trong bối cảnh
như vậy. Tôi vừa mới tham dự một cuộc họp kéo dài một tiếng đồng hồ tại Đại
sứ quán Mỹ cùng với Stephen Bosworth, Đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm công
tác tại Hàn Quốc, người đã thông báo vắn tắt về tình hình khủng hoảng kinh tế
của Hàn Quốc cho tôi cùng với hai phóng viên khác là người của Washington.
Sau đó, tôi quyết định tận hưởng ngày mùa đông trong trẻo và đi bộ 20 phút từ
tòa nhà Đại sứ quán hình hộp xuôi xuống phố Sejong-ro, con phố chính của thủ