đô Seoul, về trụ sở văn phòng Wall Street Journal gần Tòa Thị chính. Tôi nhận
được cuộc điện thoại đó ngay khi tôi vừa về.
Người gọi tự giới thiệu mình là một nhân viên của cơ quan mật vụ Hàn Quốc
và không buồn cho tôi biết tên của anh ta. “Chúng tôi muốn biết ngài đại sứ đã
nói gì với anh” – anh ta hỏi.
Tôi thoáng chút kinh ngạc. Những cuộc điện thoại từ cơ quan mật vụ không
phải là chuyện hiếm gặp tại trụ sở văn phòng Wall Street Journal . Dù Hàn Quốc
đã là một nền dân chủ suốt 10 năm qua nhưng những thói quen kiểm soát giới
truyền thông một cách độc đoán vẫn cứ tồn tại một cách dai dẳng. Song điều mà
tôi ngạc nhiên là không hiểu vì sao chính phủ Hàn Quốc biết về cuộc gặp nhanh
đến mức vậy. Các mật vụ chưa bao giờ nắm được thông tin kiểu này.
Tôi cho rằng họ biết như vậy là đã đủ rồi. Trong 2 năm làm việc tại văn
phòng này, tôi đã học được một điều: cách tốt nhất để ứng phó với những cuộc
gọi như vậy là không nói gì cả. Chính phủ Hàn Quốc biết càng ít về những gì tôi
đang làm thì càng tốt. Vì vậy, tôi trả lời: “Tôi không hiểu anh đang nói đến việc
gì.”
Người đàn ông bí ẩn khăng khăng gặng hỏi. “Chúng tôi biết anh vừa đến văn
phòng của ngài đại sứ. Chúng tôi muốn biết ngài đại sứ đã nói gì với anh.”
Tôi bắt đầu phỏng đoán điều gì xảy ra: các quan chức chính phủ mắc bệnh
hoang tưởng của Hàn Quốc chắc hẳn đã cho rằng ngài đại sứ đang chỉ đạo cho
cánh báo chí của chúng tôi phải đưa những nội dung gì cho các bài báo ngày
mai, một thông lệ thường gặp trong giới truyền thông Hàn Quốc. Họ phải đích
thân làm rõ một thứ đại loại như là một âm mưu chống lại Hàn Quốc mà các nhà
ngoại giao Mỹ và báo chí quốc tế đang toan tính. Tôi đã bị đặt vào diện tình
nghi tại Hàn Quốc vì những bài báo của mình viết về cuộc Khủng hoảng. Các
đồng nghiệp của tôi và tôi là những phóng viên đầu tiên cảnh báo về tai họa sắp
xảy ra với Hàn Quốc và báo chí nước này đã đổ lỗi cho chúng tôi là người gây
ra cuộc Khủng hoảng. Tôi phải mất nhiều tuần chống đỡ những lời phê bình chỉ
trích và những lá thư giận dữ từ Bộ Tài chính đang hốt hoảng của Hàn Quốc.