đã khẩn nài cha gây sức ép lên ngân hàng trung ương cứng đầu cứng cổ phải
phân bổ tiền cho mình.
Kế hoạch của Tommy phá sản ngay từ đầu. Các nhà sản xuất thuốc lá sử dụng
nguyên liệu đinh hương dự trữ trong kho của họ để tránh việc phải mua với cái
giá cắt cổ do Tommy đưa ra. Trong khi đó, giá đinh hương cao hơn trước đã
kích thích nông dân trồng nhiều hơn và nguồn cung tăng lên. Đến năm 1992, sự
độc quyền của Tommy thất bại. Số lượng đinh hương tồn kho của Tommy đã
đến mức bão hòa buộc con trai Suharto phải ngưng việc thu mua đinh hương
mới, đẩy nông dân lâm vào cảnh được mùa lớn đinh hương nhưng chẳng có nơi
nào để bán.
Bất chấp điều tiếng xung quanh những hoạt động kinh doanh của mình,
Tommy vẫn không cảm thấy ăn năn. Năm 1992, Tommy đã thừa nhận trên tờ
Asian Wall Street Journal rằng nhờ là một người trong gia đình Suharto nên “tôi
dễ dàng có được một cuộc hẹn hay bàn thảo về kinh doanh với các bộ trưởng
hay quan chức chính phủ hơn”. Tuy nhiên, Tommy xem điều này là “bình
thường” đối với một người tầm cỡ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. “Tôi không ăn
cướp hay đánh cắp điều gì từ chính phủ,” Tommy nói. “Vậy tại sao tôi phải cảm
thấy lo lắng hay xấu hổ chứ?”
Một trong những điều bí ẩn vĩnh viễn của triều đại Suharto là thái độ sẵn sàng
thông cảm, và thường là khuyến khích, của ông đối với những việc làm mạo
hiểm về kinh tế của các con mình, ngay cả khi chúng làm xói mòn mức độ tín
nhiệm chính trị của ông. R.E. Elson, người viết tiểu sử Suharto, suy đoán rằng
Suharto mong muốn các con của mình được hưởng một cuộc sống hạnh phúc
hơn, sung túc hơn cuộc sống mà ông đã trải qua thời còn là một cậu bé nghèo ở
vùng nông thôn Java. Hoặc cũng có thể là Suharto không nhận ra vị thế thống trị
về mặt chính trị của ông có tác động như thế nào lên thành công của các con.
Suharto luôn luôn quan tâm đặc biệt đến những nhu cầu của gia đình mình.
Khi ông mới trở thành tổng thống, Suharto quyết định không dọn đến dinh tổng
thống, Cung Merdeka, mà tiếp tục sống trong ngôi nhà của mình tại khu phố
thương mại giữa thủ đô Jakarta với hi vọng, bằng cách này, các con của ông sẽ
có nhiều tự do hơn. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là Suharto hoặc hoàn toàn bị