lừa dối, không biết gì về bản chất các hoạt động của con mình hoặc nghĩ rằng
ông có thể che mắt thiên hạ. “Không một đứa con nào của tôi được nuông chiều
hư hỏng. Không một đứa nào,” Suharto khẳng định một cách chắc nịch trong
cuốn tự truyện của mình. “Trái lại, chúng giữ mình là người bình thường, không
cảm thấy hay hành xử như thể ta đây là con của một vị tổng thống.”
***
“NHÓM MAFIA BERKELEY” cố gắng chống lại. Wardhana nhớ lại lần
Suharto yêu cầu ông phải miễn thuế cho một dự án phát triển khách sạn do một
trong những con trai của Suharto đảm trách. “Tôi đã trả lời là không,” Wardhana
cho biết. Suharto “giận dữ nhưng ông ấy không thể làm được gì”.
Vì có mối
quan hệ lâu năm với Suharto nên “Nhóm Mafia Berkeley” không e ngại phải đối
đầu với tổng thống. Emil Salim cho biết, những nhà kỹ trị sẽ gặp Suharto,
thường là theo một nhóm, và chỉ ra cho ông thấy đại khái thiệt hại kinh tế của
một sự độc quyền hay một giấy phép đặc biệt nào đó. Suharto sẽ luôn luôn lắng
nghe nhưng ông thường đứng về phía những người thân quen của mình, bảo vệ
những quyết định ưu ái dành họ bằng câu “tôi nghĩ điều đó là cần thiết”.
Bất chấp những trở ngại như vậy, “Nhóm Mafia Berkeley” đã tìm ra một cách
chi phối phần lớn chính sách kinh tế trong những năm 1980. Lý do là vì một lần
nữa nền kinh tế lại đương đầu với rắc rối. Căn nguyên bởi tại dầu mỏ. Indonesia
là thành viên duy nhất của Đông Á trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
(OPEC) và quốc gia này đã gặp vận may bất ngờ khi giá dầu bùng nổ vào thập
niên 1970. Radius viết, người Indonesia xem dầu mỏ như “nguồn vàng”.
Dòng ngoại tệ ồ ạt chảy vào dẫn đến một nỗ lực “Indonesia hóa” nền kinh tế.
Chính phủ buộc nhiều nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập công ty liên doanh
với người Indonesia khi làm ăn tại đất nước này và cấm hoàn toàn không cho họ
bước chân vào một số lĩnh vực. Một mê hồn trận những giấy phép, hàng rào phi
thuế quan và các lệnh cấm đã bó buộc thương mại. Những chính sách hướng nội
như vậy chẳng gây ra nhiều vấn đề chừng nào giá dầu còn giữ ở mức cao. Tuy
nhiên, vào đầu thập niên 1980, giá dầu thô bắt đầu đi xuống. Indonesia đang tiến
tới một cuộc khủng hoảng nữa.