Quốc, khu vực tư nhân của Ấn Độ, từ những người có thế lực công nghiệp cho
đến những nông dân độc lập, lại chiếm phần lớn trong sản lượng của quốc gia.
Cuối cùng, cả hai hệ thống đều gây ra những vấn đề rắc rối tồi tệ như nhau.
Chúng triệt tiêu sáng kiến, sử dụng sai các nguồn lực khan hiếm và làm kéo dài
tình trạng đói nghèo.
Nguyên nhân của những thất bại này cũng giống nhau: sự kiểm soát quá mức
của chính phủ. Chính phủ Ấn Độ quản lý chi li nền kinh tế thông qua một mê
hồn trận những quy định làm hoa mắt chóng mặt mang tên Giấy phép Raj. Theo
quy định của hệ thống rắc rối phức tạp này, các công ty tư nhân buộc phải xin
phép chính phủ trong mọi hoạt động kinh doanh ở tất cả mọi lĩnh vực kinh
doanh, từ việc đầu tư xây dựng những cơ sở mới, mở rộng khả năng sản xuất
của nhà máy, giới thiệu sản phẩm mới, nhập khẩu trang thiết bị cho đến việc
giãn công. Giấy phép Raj đã chuyển quyền ra quyết định trong nền kinh tế từ
tay của các nhà quản lý doanh nghiệp vào tay của giới chức quan liêu nhà nước.
Kết quả cũng tương tự như những gì mà cơ chế kinh tế kế hoạch tập trung theo
kiểu Xô Viết của Trung Quốc tạo ra: những công ty không có khả năng cạnh
tranh được sinh ra còn ban giám đốc của các doanh nghiệp phải chịu sự ảnh
hưởng chính trị quá mức. Cả hai nước này đều tự cắt đứt mình với kinh tế thế
giới bằng nhiều biện pháp, dựng lên nhiều hạn chế không thể vượt qua để áp đặt
lên thương mại và đầu tư nước ngoài. Cung cách này khiến trình độ công nghệ
giữa Ấn Độ với các nước công nghiệp chênh nhau với khoảng cách cực lớn.
Bất chấp thất bại hiển nhiên trong việc tạo ra sự tăng trưởng và phát triển, cả
hai đều giữ nguyên tình trạng này vì niềm tin chính trị mạnh mẽ chống đối lại sự
thay đổi. Chương trình của Ấn Độ dựa trên tư tưởng của Jawaharlal Nehru.
Cùng với Mahatma Gandhi, ông đã lãnh đạo phong trào tự do của Ấn Độ chống
lại sự cai trị của Anh và những niềm tin kinh tế của ông được hình thành bởi
cuộc đấu tranh chính trị đó. Giống nhiều nhà lãnh đạo ở thế giới đang phát triển
vào những năm 50, Nehru nhìn chủ nghĩa thực dân phương Tây như một kết quả
tự nhiên của chủ nghĩa tư bản quốc tế. Kết luận này không phải là không có lý.
Cuộc xâm lược của Anh tại Ấn Độ bắt đầu vào cuối thế kỷ 18 vì một doanh
nghiệp thương mại không phải do Hoàng gia Anh quản lý mà do một công ty
độc quyền thương mại, Công ty Đông Ấn Anh (British East Asia Company).