CHƯƠNG 10
LIỀU THUỐC CỦA BÁC SĨ CỨNG RẮN
Tôi không quan tâm đến việc người ta nghĩ gì.
Tôi muốn giúp đỡ phát triển đất nước này.
MAHATHIR MOHAMAD
Thần kinh của Mahaleel Ariff bị căng thẳng. Mahaleel mới lên làm phó chủ
tịch công ty sản xuất ô tô Proton của Malaysia chỉ vài ngày vào tháng 4/1996
khi ông được quyền Thủ tướng Mahathir Mohamad triệu mời để bàn về tương
lai của công ty. Vì là một người mới bước chân vào lĩnh vực sản xuất xe hơi
(Mahaleel trước đây là một nhà quản trị dầu mỏ), ông tự ép mình vào một khóa
học cấp tốc để nắm bắt những cái lắt léo, phức tạp của các chi nhánh kinh doanh
của Proton. Đó là một vài ngày đầy căng thẳng, đặc biệt là khi ông phát hiện ra
công ty sản xuất xe hơi này đang làm ăn kinh doanh không được khả quan.
Mahaleel cảm thấy nghi ngờ về khả năng tồn tại của Proton.
Tin này không phải là điều mà Mahathir muốn nghe. Proton là đứa con còn
nhỏ của Mahathir, một công ty mà ông đã nuôi dưỡng từ khi nó mới sinh ra với
tư cách là biểu tượng của đất nước Malaysia công nghiệp hóa và hiện đại.
Proton đã ăn nên làm ra, phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ, chẳng hạn
như thiết lập hàng rào thuế quan cao để kiềm giữ sự cạnh tranh của nước ngoài
ở mức thấp nhất. Vị cựu bác sĩ ương ngạnh Mahathir, nhân vật chính trị lỗi lạc
nhất trong lịch sử của Malaysia, kỳ vọng quốc gia nhỏ bé nằm ở Đông Nam Á
của mình sẽ nổi trội. Tư tưởng chủ bại không bao giờ được ông chào đón.
Tuy nhiên, Mahaleel suy nghĩ rằng ông chẳng thể nào che đậy không cho
Mahathir biết sự thật khó chịu. Vì vậy, ông trấn tĩnh tinh thần mình khi bước
vào văn phòng của Mahathir và bắt đầu trình bày ngắn gọn, súc tích vấn đề với
tất cả sự tự tin mà ông có thể thu được. Mahaleel nói với Mahathir rằng vấn đề
của Proton là nó vẫn chưa thực sự là một nhà sản xuất xe hơi độc lập. Dù Proton
đã liên tục sản xuất xe hơi với nhãn hiệu của chính mình từ năm 1985 nhưng nó