CHƯƠNG 2
VÌ SAO NGƯỜI HÀN QUỐC MUỐN NHÂN BẢN VÔ TÍNH MỘT KẺ ĐỘC
TÀI ?
Trong đời sống con người, kinh tế phải đi trước chính trị và văn hóa.
PARK CHUNG HEE
Park Chung Hee điềm tĩnh châm điếu thuốc. Bình minh vẫn chưa ló dạng vào
buổi sáng ngày 16/5/1961 và Park, một thiếu tướng của quân đội Hàn Quốc,
đang cùng với quân của mình áp sát Seoul từ các vùng ngoại thành. Mục tiêu
của Park không phải là lật đổ CHDCND Triều Tiên mà là xây dựng một chính
quyền của riêng mình. Park và một nhóm các sĩ quan trẻ tin rằng đảo chính quân
sự là cách duy nhất giải thoát đất nước khỏi giới lãnh đạo chính trị mà họ lên án
là bất tài và thối nát.
Chiến dịch của họ khởi đầu bị trục trặc. Một toán lính thủy đánh bộ hứa sẽ
tham gia nổi dậy đã có mặt trễ vì viên chỉ huy là tín đồ Thiên chúa giáo sùng
đạo của họ đến phút cuối lại quyết định làm một lễ cầu nguyện. Bực bội trước
sự trễ nải, Park phóng ào ào chiếc xe jeep để đi tìm những kẻ chậm chạp. Cuối
cùng cuộc đảo chính cũng đã diễn ra và Park phát hiện mình bị kẹt trong vòng
vây của một phân đội cảnh sát vũ trang triển khai ở đầu phía bắc cây cầu ngang
qua sông Hàn, con sông cắt đôi Seoul. Cảnh sát nổ súng vào người của Park
đang tiến gần bờ nam. Đó chính là lúc Park quyết định hút một điếu thuốc.
Park rút khẩu súng lục từ trong bao và bước ra chỗ cây cầu. Đến cuối nhịp
cầu thứ nhất, Park quay lại và ra hiệu cho người của mình đi theo. Trong tâm
trạng sợ hãi tột độ, họ hầu như không nhúc nhích. Park tiếp tục đi dọc theo cây
cầu. Đến cuối nhịp thứ hai, ông lại ra lệnh cho họ lên theo. Lần này, họ đã lấy
được can đảm cùng xông lên phía trước. Phe bảo vệ cầu rút chạy. Cuộc đụng độ
khó chịu đó là sự kháng cự mạnh nhất mà Park gặp phải. Khoảng 5 giờ sáng, vị
thiếu tướng đã đứng ở trung tâm truyền thông quốc gia, đưa cho người giới
thiệu chương trình phát thanh một tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn với nội dung
thông báo Hàn Quốc có chính phủ mới của riêng mình.
Kể từ giây phút đó,