lại như thể hắn đã gõ sai và bực mình vì không còn bản nhạc trong các
ngón tay nữa. Đấy, ông xem, hắn đứng dậy, lau những giọt mồ hôi chảy
ròng ròng hai bên má, và nói, bọn này cũng biết đặt một quãng ba, một
quãng bốn, và sự móc nối những quãng năm bọn này chẳng lạ gì. Những
đoạn nhạc âm
trùng ấy mà ông bác thân mến của tôi làm om sòm, chẳng
phải là chuyện uống cạn nước biển, bọn này đều xoay sở được.
TÔI
Anh bạn đã ra công cố sức để chứng tỏ với tôi là anh bạn hết sức tài
ba; tôi là người đã tin lời anh bạn từ trước.
HẮN
Hết sức tài ba ư? Ồ không! Đối với nghề nghiệp của tôi, tôi chỉ biết
đại khái, và như thế là hơn cả mức cần thiết rồi. Bởỉ vì trong cái xứ sở này
người ta buộc phải biết những gì người ta giảng dạy ư?
TÔI
Cũng như chẳng buộc phải biết những gì người ta học được.
HẮN
Điều đó thì đúng, mẹ kiếp, đúng quá đi mất. Đấy, thưa ông triết gia:
đặt bàn tay lên lương tâm, ông hãy nói thẳng ra đi. Có một thời ông không
giàu sụ như ngày nay.
TÔI
Tôi cũng chưa giàu lắm đâu.
HẮN